"Kazuha, tại sao cậu lại rời khỏi tớ? Cậu ghét tớ sao? Ghét đến mức phải trốn đi sao?" Akashi đứng ở trước mặt cô, tràn đầy đau đớn nói. Thân hình Kazuha cứng đờ, cô không dám nhúc nhích, thậm chí ngay cả hô hấp cũng đầy nặng nề.

"Sao cậu không trả lời?"

"Tớ biết những gì mình đã làm với cậu không đáng được tha thứ, việc cậu rời đi cũng là tất yếu, nhưng..." Hắn chậm rãi ghé vào tai cô, thì thào: "...Vẫn không thể tha thứ được nha."

Cô cứng ngắc mở to mắt, thân hình run lên bần bật.

Không, không được.

Không được lại gần!

Không được lại gần tôi!

Mau tránh ra! Mau tránh ra! Không được chạm vào tôi!

"Tránh ra!!"

Kazuha mở bừng mắt, mồ hôi dọc theo trán chảy xuống cằm. Cô đau đớn ôm ngực, há miệng thở hồng hộc, tham lam hít thở không khí.

"Sao vậy?!" Kagami mạnh mẽ đẩy cửa vào, nhìn cô gái sợ hãi co rúm lại, trái tim giống như bị bóp nghẹt.

Không phải thế này.

Cô ấy...không phải như thế này.

Hắn ôm chặt cô gái vào trong lòng, mặc kệ cô ấy liên tục dãy dụa la hét, hắn vẫn thật ôn nhu vỗ về tấm lưng mảnh khảnh đầy bất an đó:

"Đừng sợ, đừng sợ, tớ ở đây..."

Cảm giác nhói truyền đến khiến cho Kagami biết bản thân đã bị cô cào chảy máu. Mày cũng không nhíu lại, hắn giống như không hề cảm giác được cái gì, lặng lẽ dùng hơi ấm của mình truyền qua.

Thật lâu sau, giống như là cả một thế kỉ, Kazuha mới ngừng lại. Cô mở to mắt nhìn hắn, môi mỏng run run, mãi mới hộc ra được vài chữ:

"...Tai-chan."

"Tớ ở đây, tớ ở đây."

"Tai-chan, Tai-chan!" Cô dùng sức ôm chặt hắn, thật chặt thật chặt, giống như sợ hãi khi thả tay ra, đón đợi cô sẽ là khuôn mặt vô cảm của Akashi vậy.

"Cậu...sẽ không, cậu sẽ không làm vậy đúng không?"

"Tớ sẽ không làm vậy." Hắn chua xót nói, cưỡng chế đè lại thanh âm đang vang lên trong lòng, an ủi cô gái nhỏ bé: "Alice, tớ sẽ không tổn thương cậu."

Alice.

Alice.

Alice...

Mí mắt của Kazuha nặng trĩu, cuối cùng hoàn toàn nhắm lại. Cô mơ màng nhìn thấy tấm lưng độc lập kiên cường của Alice, ngạo nghễ lại không thể gục ngã:

【...Tôi là cô, mà cô cũng là tôi.】

.
.
.

Aomine chờ đợi, chờ đợi thật lâu cũng không thấy Akashi có hành động gì liền đoán được Kuroko không nói gì. Bất giác, hắn thở nhẹ ra một hơi.

Lặng lẽ đi ra lớp học, hắn tới gần Kagami, nói:

"...Cậu ấy sao rồi?"

Kagami mắt lạnh nhìn hắn, không nói chuyện. Aomine căng thẳng, chẳng lẽ...cô ấy đã có chuyện gì rồi sao?!

"Tôi chưa từng nghĩ các cậu lại hại cô ấy thành ra như vậy. Cậu không thấy cắn rứt lương tâm sao?!"

Tinh thần...tinh thần của cô ấy bị ảnh hưởng quá nghiêm trọng. Nghi thần nghi quỷ, đến cả hắn cô ấy cũng nghi ngờ...

Hắn chỉ muốn tốt cho cô ấy mà thôi. Cho nên mặc kệ cô ấy có hiểu lầm hắn hay không, hắn cũng sẽ không ngừng lại.

Chỉ cần cô ấy sống tốt... đẩy cô ấy về phía người khác, hắn vẫn có thể làm được. Duy độc...người kia không thể là Kisuke Kotoru...

"Tôi..."

"Thôi, tôi cũng không tiện nói gì nữa." Kagami cắt đứt lời nói của hắn: "Chỉ cần không gặp các người, cô ấy sẽ sống rất tốt."

Phải.

Chỉ cần cô ấy rời đi, nhất định sẽ không phải chật vật như vậy.

Đợi đến khi Michimaru giải quyết vụ Kisuke Kotoru, hắn nhất định...sẽ đưa cô trở về!

Aomine thất bại ngã ngồi xuống mặt cỏ, môi run run.

"...Phải không?"

Chỉ cần rời đi hắn, cô ấy liền...thoải mái?

Đây vốn dĩ là sự thực, nhưng tại sao hắn lại thấy khó chịu và đau đớn như vậy?

Đau...quá.

Gió thổi vù vù, lá cây xào xạc lay động. Cà vạt bị gió thổi lệch hướng, người đó lấy tay chỉnh lại, sau đó quay người rời đi.

.
.
.

Cô gái tóc trắng ngã quỵ trên nền đất lạnh lẽo, hô hấp dần yếu ớt. Thân hình nhỏ nhắn co ro run rẩy, không một chút sức lực nhìn qua đáng thương đến không ngờ.

Một bóng người từ phía trên cao nhảy xuống, buông sợi dây ra. Khu chung cư lúc này vắng lặng, không một ai nhìn thấy người đó mắc dây đu xuống.

Bước chân vội vã dần dừng lại trước mặt cô gái ấy. Hắn chần chờ vài giây rồi dứt khoát đem cô ôm lên, từng bước chân vững trãi kiên định chứa đầy nghị lực và mạnh mẽ dần dần bước ra khỏi chung cư cao tầng, dồn dập chạy tới bệnh viện.

Hắn im lặng không nói chuyện nhìn cô gái đang hôn mê trên giường bệnh, ánh mắt chăm chú, lo lắng, lại ẩn chứa một tia cảm xúc phẫn nộ đè nén.

"Cậu là bạn trai của bệnh nhân phải không?" Bác sĩ đẩy kính lên, nhìn số liệu trong tay nói: "Trong cơ thể của cô ấy tồn tại một loại chất không rõ, cần phải kiểm tra kĩ lương hơn."

"Cơ thể của cô ấy hiện tại rất yếu ớt, các cơ đều bị giãn, thậm chí còn xuất hiện tình trạng suy tim. Tình hình vẫn còn cứu chữa được nên cậu cũng đừng quá lo lắng. Còn có.."

"Hi vọng cậu tiết chế một chút."

Thân hình cao lớn bỗng nhiên cứng ngắc, khuôn mặt của hắn tràn đầy hung ác. Nắm chặt nắm đấm đè ép cảm xúc muốn đập phá lại, hắn hít sâu, rít từng chữ qua kẽ răng:

"Chết tiệt!"