Akashi Seijuro trở về nhà với vẻ mặt thâm trầm. Hắn tiến lên lầu, dùng sức đạp vào cánh cửa. Tiếng động lớn khiến cho người con gái đang đọc sách phải bừng tỉnh. Kazuha làm rơi cuốn sách trên tay, khi quay đầu nhìn thấy khuôn mặt u ám của hắn, ánh mắt vốn ảm đạm lại càng thêm ảm đạm.

Thất bại...đúng không?

"Kazuha."

Hắn mở miệng, nhưng thế giới âm thanh trong cô vẫn chưa hề mở. Cô giống như không nghe thấy gì, chỉ cảm thấy cả thế giới đều đang quay lưng lại với bản thân.

Vì sao vậy?

Cô lẩm bẩm trong cơn mê mang.

Vì sao lại thế?

——Không muốn a.

——Tôi...không muốn như vậy...

——Tôi muốn rời khỏi đây...

"Kazuha, cậu muốn tớ phải đối xử với cậu như thế nào đây?" Hắn bóp chặt cằm của cô, ánh mắt dấy lên lửa giận: "Tại sao hết lần này tới lần khác cậu lại muốn rời khỏi tớ?"

——Không muốn.

Ánh mắt của cô gái dần mất đi tiêu cự, Akashi nhận ra, hắn càng thêm tức giận.

Đối mặt với hắn, vậy mà cô ấy vẫn có thể phân tâm được hay sao?!

"Kazuha!!" Rít gào ba chữ qua khoé miệng, con mắt màu vàng của Akashi tràn đầy ánh sáng lạnh. Hắn cúi đầu cắn xuống đôi môi tái nhợt của cô gái, dùng sức cho tới khi cảm nhận được mùi vị rỉ sắt trong khoang miệng.

——Đau.

Kazuha hơi mở to đôi mắt màu đỏ rượu, ánh mắt mê mang vô định nhìn thẳng vào người thiếu niên đang gần trong gang tấc.

Hắn vươn  tay muốn cởi chiếc váy trên người cô ra, tâm trí dù chưa hoàn toàn ổn định nhưng cơ thể vẫn làm ra phản ứng. Cô giãy dụa trong vô thức và được đáp lại bằng tiếng cười áp lực của hắn.

"Vô dụng."

Hắn cúi đầu, hôn lên xương quai xanh của Kazuha. Cảm giác nhột truyền đến khiến cho cô nhịn không được hô ra tiếng:

"A."

"Phải rồi." Hắn cười: "Kêu lên đi, tớ thích âm thanh của cậu."

Vừa lấy lại tinh thần nghe thấy hắn nói lời này, cảm giác nhục nhã lại lần nữa truyền tới. Cô cắn môi không cho bản thân tạo ra bất cứ thanh âm nào. Thế nhưng dần dà, trong tâm trí của cô lại truyền đến một câu:

Mày còn chưa đủ nhục nhã sao? Nhiêu đây thì có là gì?

Thống khổ cụp mắt lại, Akashi Seijuro hoàn toàn cởi xuống chiếc váy mỏng manh, làm những điều khiến cho trái tim của cô lạnh ngắt.

——Đừng mà.

—— Làm ơn...

—— Đừng.

...

——Tại sao?

——Tại sao vậy?

——Tôi đã làm gì?

——Tại vì sao những điều này lại xảy ra với tôi?

——Tôi không hề làm gì, tôi không sai, tôi...thật vô tội.

——Người có lỗi là bọn họ, là bọn họ!

——Tại sao! Tại sao! Tại sao!

Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt tái xám của cô gái nhỏ bé. Bóng tối lan rộng khắp nơi, không một tia sáng nào được truyền tới căn phòng này.

Matabe Kazuha sợ bóng tối, đây là điều mà tất cả bọn họ đều biết.

Cho nên, làm trừng phạt, hắn đã cắt điện trong căn phòng này. Điều đó đã để lại một nỗi ám ảnh trong trái tim rạn nứt của cô.

Bóng tối.

Khắp nơi đều là màu đen.

Không có một tia sáng nào cả, sẽ không có một ai tới đây cứu cô nữa.

Không có một ai..

【Kazuha.】

Cô chỉ còn một mình, chỉ một mình cô đối mặt với mọi thứ sẽ đến vào ngày mai.

【Cho nên...】

【Sợ hãi hay không?】

——Có.

【Hận hay không?】

——Hận.

【Không muốn...đối mặt nữa phải hay không?】

——Phải.

【Vậy thì...ngủ đi.】

——...Ngủ?

【Ừ, ngủ đi. Và sau khi thức dậy, tất cả đều sẽ thay đổi.】

Ngủ đi, Matabe Kazuha.

【Tôi là Alice.】

...

Matabe Kazuha ban đầu chỉ là Matabe Kazuha, một cô bé  có tình yêu đặc biệt với bóng rổ. Tuy nhiên, cô bé đó...lại không nhận được kết quả như mong muốn.

Cô bé đó, hầu như giỏi về tất cả mọi thứ nhưng với bóng rổ, cô bé thất bại thảm hại.

Nhưng rồi một ngày, Matabe Kazuha chợt có thiên phú cực cao về bóng rổ. Sau đó, trên đôi mắt đỏ tinh thuần của cô bé xuất hiện sự kiêu ngạo.

Cô bé đó có con mắt đế vương.

Và sau đó, chưa từng thua cuộc, cô bé có tư bản để kiêu ngạo.

Cứ như vậy, từng năm qua đi, cho đến khi mười tám tuổi, cô bé đó mất đi nụ cười tự tin, nó chỉ là một nụ cười bình thường.

Và...

'Điều này' xảy đến.

【Tôi là Alice.】

Cánh cửa bật mở, Aomine đi vào phòng. Hắn làm điều này một cách lén lút, và chỉ cầm trên tay một chiếc đèn nhỏ.

Khi ánh sáng chiếu rọi vào góc giường để lộ ra một thân ảnh nho nhỏ, hắn sợ run một thoáng. Và khi ấy, hắn nhìn thấy cô gái đó ngẩng đầu lên nhìn hắn, nở nụ cười.

Nhạt nhẽo, mỉa mai, trống rỗng nhưng đầy áp lực.

Thế nhưng...

Aomine cảm thấy, trái tim co rút lại thật đau.

Kazuha...

Xin đừng như thế.

"A...Là Dai-chan à."

Tên gọi thân mật được gọi ra từ khoé miệng rạn nứt và bằng thanh âm khàn khàn. Aomine ngây ngẩn nhìn lại, đã thấy cô gái kia nở nụ cười tự tin như trong quá khứ đã từng.

"...Đã lâu không gặp."