"Là sự thật, Kazuha." Akashi nhìn thẳng vào mắt cô, bình tĩnh nói: "Chúng tớ, giam cầm cậu."

Sau khi nói xong, hắn ra hiệu cho tất cả mọi người cùng ra ngoài. Cô ngây ra như phỗng nhìn cánh cửa bị đóng lại, móng tay đâm sâu vào da thịt lúc nào không hay.

Không gian tĩnh lặng đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy, áp lực và tràn đầy nặng nề.

Thật lâu sau, một giọng cười lanh lảnh cất lên, thanh thuý, giòn giã khiến người khác mê say.

"Ngu xuẩn."

Nhẹ nhàng phun ra hai chữ, cô ngừng cười, vươn tay ra lau sạch nước mắt còn vương trên mặt đi.

Giam cầm?

Đùa cái gì vậy! Từ lúc nào mà cô lại...chật vật đến vậy?

Thật buồn cười!

Cắn răng ẩn nhẫn cảm xúc bùng nổ, cô hít một hơi thật sâu. Thế nhưng cứ khi nhắm mắt lại liền nhớ đến nụ cười tự tin đó của họ, Kazuha không biết lấy sức lực từ đâu vung tay lên, đánh rơi bình hoa cổ trên bàn xuống.

Nhìn mảnh vỡ bén nhọn trước mặt, cô hờ hững quay mặt đi.

Bỗng chốc, người con gái với thứ cảm xúc không thể tin, đau đớn, bi ai kia hoàn toàn biến mất. Còn lại, chỉ là sự hờ hững mà thôi.

Thế nhưng dưới lớp vỏ bọc bình tĩnh đó...ai biết được con người kia đang nghĩ gì?

Sinh ra trong đại gia tộc, tất cả mọi người đều học được cách nguỵ trang chính mình. Cho dù có đau đớn hay thất vọng, tất cả, sẽ không bao giờ để lộ trên mặt!

Đôi mắt đỏ nhắm chặt lại, khi mở ra đã trở nên lạnh nhạt không gợn sóng. Cô tự mình suy nghĩ đối sách, căn bản không có biểu hiện của một người bị giam cầm.

Chỉ có bàn tay nổi đầy gân xanh kia bộc lộ được tâm tình hỏng bét và sợ hãi của cô.

..

Đã sáu ngày kể từ lúc Akashi nói toạc ra sự thật. Kì Tích cũng ở luôn tại nhà của Akashi để tiện-cho-việc trông chừng cô.

"Kazuha, cậu ăn gì đi." Kuroko đẩy một đĩa bít tết ra trước mặt cô, cúi đầu nói.

Kazuha lạnh nhạt nhìn hắn, kiêu ngạo nâng cằm:

"Ra ngoài."

"Kazuha..."

"Tôi nói, đi ra ngoài! Kuroko tiên sinh, cậu không nghe rõ tôi nói gì sao?!"

Kuroko ngẩn ra, ngực ẩn ẩn có chút đau. Cô ấy gọi hắn... Kuroko tiên sinh..

Ngay từ lúc bắt đầu hắn đã luôn biết kết quả sẽ là thế này không phải sao?

Giống như những lúc đối mặt với người ngoài, cô ấy sẽ để cho họ thấy sự kiêu ngạo của mình, để trách rước lấy phiền toái tìm đến. Không muốn bộc lộ cảm xúc của mình, chỉ giả cười, giả kiêu, ngay cả ánh mắt đỏ rực ấy cũng giả.

Bây giờ cô ấy...còn chưa chấp nhận được sao? Vẫn muốn vờ như không sợ hãi không tuyệt  vọng, cô ấy tại sao không bộc lộ cảm xúc thật của mình đi?

Hắn đẩy đĩa bít tết ra, vươn tay bóp chặt cằm của cô. Nhìn thiếu nữ vì hoảng sợ mà để lộ ra sự bối rối và căm phẫn trong mắt, hắn nở nụ cười.

Nụ cười đẹp như thiên sứ trong mắt của Kazuha lúc trước...lúc này lại tràn đầy ác ý.

"Kazuha, cậu vẫn chưa hiểu." Hắn kề sát miệng vào tai cô, giống như một cặp tiểu tình lữ đang thủ thỉ: "Cậu trốn không thoát, cho nên..."

"Đừng cố nghĩ rằng cậu sẽ thoát được."

"Kuroko Tetsuya..." Cô cắn răng, trừng mắt nhìn hắn: "Tại sao cậu lại làm như vậy! Tại sao?!"

"Chẳng tại sao cả." Hắn nói: "Chỉ vì thích mà thôi."

"Chỉ vì thích..." Cô lẩm bẩm ba từ này, sau đó không báo trước lãnh cười rộ lên: "Chỉ vì thế, các cậu hãm hại tôi như thế này sao?"

"Sẽ có một ngày cậu hiểu được tình cảm của bọn tớ là như thế nào...Làm ra lựa chọn này tớ cũng rất phức tạp, thế nhưng chính Kazuha là người đã khiến cho chúng ta đưa ra quyết định. Cho nên, đừng oán hận nữa."

"Cậu đã không ăn vài ngày rồi, Aomine-kun và Midorima-kun thật ngu ngốc, vậy mà lại thoả hiệp." Thiếu niên làm nhiệm vụ an ủi người khác lúc trước giờ phút này hoàn toàn chính là người khác: "Tớ sẽ không giống vậy. Cậu không ăn tớ cũng ép cậu phải ăn."

Vừa nói, hắn vừa cắt bít tết đưa lên miệng nhai. Kazuha mắt lạnh nhìn hắn, trào phúng:

"Buồn cười."

Kuroko nghiêng đầu đi, đôi mắt xanh bình tĩnh không gợn sóng. Hắn lại lần nữa cầm lấy cằm của cô, bóp mạnh một cái. Kazuha ăn đau nhẹ kêu một tiếng, mà lúc này Kuroko cũng tự nhiên đè ép môi của mình xuống, ép cô nuốt hết thức ăn vào.

Thiếu dưỡng khí, Kazuha không thể làm gì khác là nuốt xuống. Cô quay đầu qua một bên ho khù khụ, dùng ánh mắt căm ghét nhìn hắn:

"Ghê tởm!"

"Ừm, cậu nghĩ sao cũng được." Hắn lại tiếp tục nhai, nói: "Sau ngày mai, cậu sẽ không bị tiêm thuốc nữa."

Trái tim đập mạnh một cái, cô vờ như không thèm để ý. Nhưng Kuroko là ai chứ? Hắn rất có tài trong việc quan sát người khác, đặc biệt hắn luôn dõi theo cô từ nhỏ đến lớn. Hắn biết rõ giờ khắc này cô khẩn trương vui sướng, biết rõ đầu óc cô đang suy nghĩ đối sách trốn khỏi đây. Thế nhưng...

Hắn nhẹ kéo khoé miệng, quỷ dị lại thâm trầm. Chỉ là lúc này cô không nhìn thấy.

Nhìn ánh mắt trầm tư của cô, hắn cười lạnh.

...Thoát được sao?

Hắn sẽ cho cô hi vọng, để rồi không chút do dự dập nát nó.

Hắn sẽ, hoàn toàn dẫm nát kiêu ngạo của cô.

Chỉ có như thế, em mới..

Hoàn toàn ngoan ngoãn đúng không, Kazuha?