Hai năm sau.

Hiện tại, Kazuha đã học năm ba cao trung tại Seirin. Ở đây cô rất nổi tiếng. Một phần là vì cô là hoa hậu giảng đường, một phần vì thành tích học tập, một phần nữa là vì cô rất giỏi thể thao, đặc biệt là bóng rổ.

Sau trận Winter Cup hai năm trước, Seirin dù không chiến thắng nhưng vẫn làm người xem rung động mạnh. Họ được gọi là 'những chiến binh vương giả', không làm vương, nhưng lại được tôn sùng như một vị vương đích thực.

Sau hai năm, mọi người đều trở nên chín chắn hơn. Đặc biệt là Kuroko, Kazuha không hề cảm nhận được chút quái dị nào từ hắn nữa. Giống như hắn đã...hoàn toàn che dấu đi bản chất của chính mình.

Thế Hệ Kì Tích vẫn vang danh như trước. Cho dù họ có phân tán đi đâu, trên người họ vẫn luôn toả sáng và càng ngày càng trở nên cường đại.

Khoảng cách cách lễ tốt nghiệp chỉ còn lại một tuần. Kazuha có chút chán nản cầm điện thoại.

Cô ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định gọi cho Himuro.

"Này, Tatsu-chan?"

Đầu dây bên kia lập tức truyền tới giọng nói nhu hoà của Himuro:

"Ừ, Alice...sao vậy?"

"Thứ hai tuần sau lễ tốt nghiệp sẽ diễn ra...anh có tới được không?"

Himuro hơi dừng lại, đôi mắt hắn đảo qua một tia sáng, nói:

"Anh nhất định sẽ đến."

"Cảm ơn anh!" Cô híp mắt cười: "Thật lâu rồi chúng ta không hội tụ gì hết."

"Ừ...quả thật rất lâu."

Himuro ôn nhu cười, tuy vậy, bàn tay của hắn vẫn nổi đầy gân xanh.

Lâu, lâu lắm, lâu giống như cả đời vậy.

Chỉ cần nghĩ đến việc em đang ở bên người khác, nghĩ đến em đang cười với người khác, lại nghĩ đến em đã yêu người khác...

Thật không dễ dàng.

Anh khó chịu lắm...khó chịu cực kì.

Rõ ràng anh cũng yêu em như thế...

Tại sao em không chịu liếc mắt nhìn anh một cái?

Tại vì sao cứ cố tình phải để ý đến người khác trước mặt anh?

---Là vì anh chưa đủ mạnh để được em để ý?

---Là vì anh chưa đủ sáng như bọn họ, cho nên ngừoi em nhìn thấy đầu tiên không phải anh?

---Anh sẽ không buông tay đâu...

---Anh sẽ nắm chặt lấy...

---Anh sẽ...trở thành người duy nhất đứng bên cạnh em. Dù cho có làm bất cứ điều gì.

Bởi vì anh-yêu-em.

...

"Kazuhacchi~!"

Kise liếc mắt một cái liền nhìn thấy Kazuha đang đi trên đường, hưng phấn bổ nhào lên.

Cô từ đầu là ngây ra không kịp phản ứng, sau đó bỗng nhiên cảm thấy có chút bất an. Mỗi lần cùng Nhị Hoàng xuất hiện ngoài đường, nhất định sẽ----

"Aaa! Kise, là Kise Ryota!"

"Là người mẫu Kise??"

"Anh ấy đẹp trai quá!"

"Cô gái đứng bên cạnh Kise-sama là ai?! Muốn độc chiếm Kise-sama sao??"

"Hừ, còn không nhìn xem mình lớn lên thành cái dạng gì. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga."

Nằm cũng trúng đạn Kazuha: "..."

Ánh mắt Kise trầm xuống, tại nơi cô không nhìn thấy hung ác trừng lũ con gái không biết điều kia một cái.

Lại dám nói xấu Kazuhacchi...

Là ai cho bọn chúng can đảm vũ nhục Kazuhacchi?

Kazuhacchi là trân bảo mà hắn nâng như nâng trứng, trân trọng vô cùng. Thế mà bọn chúng lại dám... nói thế?

Bọn chúng a, chọc giận hắn rồi...

Hắn nhất định sẽ...

"Nhị Hoàng! Còn ngây ra làm gì, chạy mau a!"

Kazuha nắm chặt lấy tay của Kise chạy vụt đi. Đám fangirl của hắn cũng hấp tấp đuổi theo, trở thành tình trạng như đuổi cướp.

"Aaaa---Chậm một chút, Kise-sama!"

Không biết là ai có giọng nói có sức công phá lớn như vậy. Một tiếng hét vang lên lập tức thu được hưởng ứng của rất nhiều người. Cô cắn răng, hung hăng trừng Kise một cái:

"Nhị Hoàng! Chết cũng không chừa đúng không!"

Kise Ryota chỉ ngẩn người nhìn bàn tay của hai ngừoi thân mật nắm chặt nhau, có chút vụng trộm thoả mãn cười. Hắn nháy mắt, nhộn nhạo nói:

"Kazuhacchi~ chúng ta đồng cam cộng khổ thôi~"

"Cmn đồng cái [bíp—]! Trước xem có thoát được hay không đi!"

Cô gằn từng tiếng qua kẽ răng, lúc băng qua đường, một chiếc ô tô bỗng chốc dừng lại trước mặt hai người.

Cửa kính hạ xuống, khuôn mặt muộn tao của Midorima lập tức login.

"Lên xe."

Cô giống như bắt được cọng rơm giữa vách núi, vội vội vàng vàng đẩy Kise vào trong. Thấy hắn vẫn chưa lấy lại tinh thần liền đạp một cái vào mông khiến hắn bay vào, bản thân cũng cấp tốc trèo lên rồi đóng sập cửa lại.

"Hô---! Cảm tạ nha, Shin-chan! Không có cậu chắc chắn chúng tớ chết mất."

Midorima ở trên ghế phụ lái quay đầu lại, muộn tao khinh bỉ:

"Kise, đi đường cũng phải đem theo não đi."

"Cái gì chứ, Midorimacchi!"

Kise buồn bực nháy mắt, nhận được sự khinh bỉ trần trụi của hắn:

"Còn không phải? Biết rõ bản thân nổi tiếng nhưng vẫn không chịu hoá trang gì cả. Muốn để cho tất cả mọi người thấy cậu---"

Nói đến đây, Midorima bỗng nhiên dừng lại. Đôi mắt xanh lục của hắn dưới cặp kính bỗng chốc trừng lớn

"Muốn gì?"

Kazuha tò mò hỏi, bị Midorima hừ lạnh trả lời.

"Không có gì."

Muốn để cho mọi người thấy rằng cậu và Kazuha vô cùng thân thiết...phải không, Kise?

Cậu...đừng có mơ.

Tôi nhất định sẽ...không để cậu thực hiện được.