Xem nhiều cũng thấy chán, cuối cùng cô lại lôi điện thoại ra, bắt đầu công cuộc lướt Twitter.
'Hôm nay tới Kyoto thăm Sei-chan, cậu ấy cực ngầu luôn! @Akashi'
Kèm theo hai tấm ảnh vừa chụp được. Cô đợi một lát, lập tức thu được bình luận của Kise.
Kise: 5555 @Kazuha tại sao cậu không đến Kaijo thăm tớ?
Cô cười hì hì, ngón tay đảo loạn trên màn hình:
Kazuha: @Kise cậu đừng mơ.
Kise:anh anh anh Kazuhacchi thật bất công~(● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾
Kazuha: Ha hả.
Kise: Kazuhacchi vừa cười lạnh phải không, phải không?
Đọc được dòng này, cô thật sự cười ra hai tiếng: "Ha hả."
Aomine: Thiết.
Kazuha: Hừ.
Kuroko:.
Kazuha: 😘
Murasakibara: Kazuchin cũng định tới thăm tớ hả?
Kazuha: @Murasakibara không có nha~
Momoi: Tớ cũng muốn tới Kyoto!!
Kazuha: Lập tức tới đi <3
Midorima: Hừ.
Takao: Shin-chan ghen rồi, ghen rồi!! @Midorima
Kazuha: Cậu hừ cái gì @Midorima. Sao lại ghen @Takao
Kagami: Alice, cậu đi mà không nói lời nào??
Kazuha: @Kagami ha hả, quên béng mất.
Himuro: Trông có vẻ vui.
Kazuha: Vui lắm Tatsu-chan!
Yuki: Ha ha. Quên mẹ đất diễn của cậu rồi.
Ngồi chơi một lát, lại có một thông báo mới. Cô bấm vào xem phát hiện là Akashi bình luận.
Akashi: Mệt chưa? Đi ăn đi.
Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên, phát hiện Akashi đang nhìn mình. Cô giờ mới để ý đến sân bóng ngoài trừ cô và hắn ra liền không có một ai khác.
"Ách...Xin lỗi xin lỗi, quên thời gian."
"Không có việc gì." Hắn nở nụ cười: "Cậu thích là tốt rồi."
"Đi thôi." Hắn rất tự nhiên cầm tay cô kéo đi: "Tớ sẽ giới thiệu cậu với đồng đội của tớ."
"Được!"
...
Năm phút sau, cả hai đi đến căn tin trường học. Cô đánh mắt nhìn xung quanh, nhịn không được nói:
"Ở đây nhiều mỹ nam mỹ nữ thật đấy. "
"Cậu thích?" Hắn cười yếu ớt.
"Ừ, tớ là nhan khống mà——Sei-chan, cậu có nghe thấy tớ nói gì không?"
Cô nghiêm túc nhìn hắn.
Akashi buồn cười nhếch miệng, tâm tình rất tốt trả lời:
"Không có."
Hắn dẫn cô đi lòng vòng vài vòng, rốt cuộc đi đến trước một bàn ăn.
"Sei-chan, cậu đã đến—-"Mibuchi Reo kinh ngạc nhìn cô:v"Cô gái ôm Sei-chan?"
"Ách?" Cô ngây ngẩn nhìn hắn, có chút rối rắm:v"Học tỷ...ách, học trưởng? Không đúng, là học tỷ..." Cô có chút không biết làm sao huých Akashi: "Sei-chan, là học trưởng hay học tỷ?"
"Là học tỷ nha!"
Kotaro Hayama cười rộ lên, khuôn mặt như bừng sáng. Cô đưa mắt nhìn cậu ta một lúc, cuối cùng trừng lớn:
"Cá, cái gì cơ..."
Kotaro bị cô 'thục nữ' đến, ngẩng đầu cùng cô mắt đối mắt.
Sau đó, hai mắt cũng kinh dị mở to:
"F***!"
Akashi và các đội viên khác nhìn hai người giống như quen biết đã lâu, có chút nghi vấn. Akashi che dấu tia sáng trong mắt, mở miệng:
"Sao thế cậu quen Kotaro?"
"Ừ..." cô run rẩy nhìn cậu ta: "Hayama...Kotaro."
"....Matabe Kazuha."
Hai người im lặng nhìn nhau hai giây, cuối cùng là Kotaro nhảy chồm lên, muốn cho cô một cái ôm nồng thắm:
"Huấn luyện viên!!! Cuối cùng cũng gặp lại cô!!!"
"Kotaro ặc ặc.." Cô bị cậu ta quấn lấy không thở được, cầu cứu nhìn Akashi.
"Kotaro."
Akashi nhàn nhạt nói, Kotaro lập tức phản xạ có điều kiện buông tay nghiêm chỉnh ngồi xuống.
"Đây là bạn của tôi, Matabe Kazuha."
"Kazuha, đây là đồng đội của tớ...Mibuchi Reo, Kotaro Hayama, Eikichi Nebuya và Shota Haguchi."
"Chào mọi người, em là Matabe Kazuha..."
Cứ việc đã được giới thiệu nhưng cô vẫn lặp lại lần nữa. Liếc liếc Kotaro đang hai mắt đầy sao nhìn cô một cái, cô lại nhìn sang bên cạnh Kotaro, cứng lưỡi.
Đây là vị học trưởng đã chỉ đường cho cô ban nãy...
"Cậu ngồi xuống đi, tớ sẽ đi lấy thức ăn cho cậu."
"A...cảm ơn."
Đợi Akashi đi khuất rồi, Kotaro mới nhanh nhảu hỏi:
"Huấn luyện viên, cô rất thân đội trưởng ư?!"
"Ừ...cũng khá thân, sao vậy?"
"Tôi biết mà..." Kotaro thở dài một hơi: "Chỉ có ma quỷ mới kết bạn với nhau..."
"Ha ha..." Kazuha cười tủm tỉm: "Kotaro, cậu nói gì đó?"
"Không muốn gấp bốn!"
Kotaro nghe tiếng cười này phản xạ có điều kiện ôm đầu. Sau khi thấy ánh mắt quỷ dị của các đồng đội, cậu ta mới co rút khoé miệng:
"Thói quen chết tiệt.."
"Hừ." Cô lườm cậu ta một cái: "Vẫn xuẩn như xưa."
"Cô thì vẫn độc miệng như trước."
Kotaro bĩu môi.
"Tôi cũng có muốn đâu..."Cô vờ thở dài một hơi: "Nhưng vì người đối thoại là cậu cho nên tôi phải tận lực."
"Cô có ý gì??"
"Bởi vì cậu rất ngu ngốc." Eikichi nhồm nhoàm nhai thức ăn, mở miệng nói.
"Kazu-chan, em là như thế nào quen biết Sei-chan vậy?"
"Bóng rổ." Cô đập vào lưng Kotaro một cái: "Bọn em gặp nhau ở trận bóng rổ đường phố."
"A...đúng là Sei-chan.."
Mibuchi cảm khái nói, sau đó bỗng nhiên ngộ ra cái gì hỏi:
"Kazu-chan, em giỏi bóng rổ không?"
Còn chưa đợi cô trả lời, Kotaro đã tru lên:
"Giỏi, rất giỏi! Cô ấy là huấn luyện viên thời lớp 7 của em mà!"
Cô nhìn cậu ta cười một cái, chọt chọt vào eo:
"Có ai cho cậu nói chuyện chưa?"
"Chư--á, chưa !"
Mắt thấy Akashi đang trở lại, cô buông tha cho cậu ta, ngồi nghiêm chỉnh. Căn bản không thấy bộ dáng tà ác ban nãy đâu.
"Sei-chan, cậu đã về rồi!"
Mibuchi: "..."
Eikichi: "..."
Kotaro: "..."
Shota: "..."
Kì thực đã nhìn thấy hết Akashi: "..."
Ha ha, thật đáng yêu.