*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Mọi người! Lâu quá đó!"

Kazuha phụng phịu đứng dậy, nhìn thất thải chiến đội đang rảo bước lại gần.

"Kazuchin đừng giận thôi~ đây là mĩ vị bổng mới ra, cậu ăn nhé?"

Nói xong còn chưa đợi cô phản ứng đã nhét vào miệng cô. Lợi dụng thân cao ưu thế, cậu lại một lần nữa tựa người vào cô, cằm đặt trên đỉnh đầu khiến cô cảm thấy nhột nhột:

"Atsu-chan! Đã nói không được làm thế rồi mà! Tớ sẽ không cao lên được!"

"Ừ~ Kazuchin như vậy rất đáng yêu mà~ nho nhỏ~"

Kazuha hắc tuyến:

"Atsu-chan! Cậu---"

"A a Kazuhacchi Kazuhacchi~"

Kise nhộn nhạo tiến lên, ôm lấy cánh tay cô cọ tới cọ lui. Sau đó còn chưa thấy thoả mãn, cậu ta rúc cả lên cổ cô. Bị tóc Kise cọ vào cô thấy nhột vô cùng, vì thế nhịn không được cười ha hả.

Aomine nhìn không được, chạy lên túm Kise ra, ném bay.

"Tên Kise này, hơi quá đáng!"

"Nhàm chán."

Midorima nâng kính lên, hừ một tiếng. Thế nhưng dư quang vẫn là liếc về phía cô. Thấy Kazuha đang nhìn mình, cậu quẫn bách dúi vào tay cô một cái kẹp tóc:

"Vật may mắn ngày hôm nay của Nhân Mã là kẹp tóc, thuận tiện nói, của Cự Giải là...."

"Là cái gì?"

Cô thấy cậu cứ ngập ngừng mãi không khỏi nghi hoặc. Midorima đỏ mặt, không được tự nhiên nhìn cô:

"...Cái ôm của Nhân Mã..."

"Ôi chao? ('⊙ω⊙')" Đây là Kazuha.

Aomine: nà ní?! ∑(゚Д゚)

Kise: phạm quy phạm quy! Midorimacchi gian dối!!! (● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾

Momoi: (*⁰▿⁰*) Midorin...rất biết cách lợi dụng nha? Nhân gia không phải ngạo kiều sao?!

Kuroko: Σ('◉⌓◉') Kazuha là thanh mai nhà cậu mà...

Murasakibara: rột...rột...rột...(΄◉◞౪◟◉`)

Midorima (c" ತ,_ತ)...

Chỉ là vật may mắn thôi mà? Phản ứng có cần lớn như vậy hay không hả?

Kazuha còn không đợi mọi người có phản ứng khác đã thoát khỏi trói buộc của Murasakibara, cho cậu một cái ôm:

"Chúc cậu hôm nay may mắn~"

Nói xong, lại lấy cái kẹp tóc của cậu ta kẹp lên đầu. Bởi vì búi tóc, nên Midorima rất cẩn thận lựa chọn cho cô loại này.

"A, còn đây nữa." Cậu đưa cho cô một đôi hoa tai:b"Chỉ là tiện đường thôi, cái này là một bộ."

"Ừ." Cô thật tự nhiên tiếp nhận, căn bản không nghĩ nhiều chuẩn bị đeo lên.

"Chờ chút!" Midorima ngăn cản, nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của cô mới đỏ mặt nói: "Để tớ đeo giúp cậu."

"Ách...cảm ơn."

Kì tích nhóm oán hận nhìn Midorima, nghiến răng nghiến lợi.

Momoi: Áp lực lớn quá...

(Đồ của Midorima tặng đây)

"Oa nga Kazuhacchi rất đáng yêu nha!"

Kise không thể không thừa nhận, Midorima chọn đồ rất đẹp.

"Còn phải nói sao."

"A, xin lỗi mọi người." Akashi từ xa chạy lại, trên trán nhỏ xuống vài giọt mồ hôi: "Tắc đường nên tớ đành phải chạy đến."

"Không có gì." Kazuha tủm tỉm cười, lấy khăn tay trong túi ra lau mồ hôi cho hắn: "Cậu ngồi nghỉ chút đi, sau đó chúng thi đấu thế nào?"

"Chúng ta?"

Akashi kinh ngạc.

"Ừm!" Cô nở nụ cười: "Đã lâu không cùng mọi người luyện tập, chúng ta chia làm hai đội đi!"

"Mặc dù chỉ có tám người, nhưng vậy cũng được rồi."

Thiếu niên tóc đỏ nhìn chăm chú vào nụ cười của cô gái ấy, sau đó mỉm cười.

"Được."

Thời gian, mãi mãi dừng lại tại giây phút này thì thật tốt quá.

...

"Được rồi, theo kết quả rút thăm thì tớ, Tetsu-chan, Sei-chan và Shin-chan là một đội. Satsuki, Ryo-chan, Atsu-chan và Dai-chan một đội nha!"

"5555~ không thể cùng Kazuhacchi một đội sao??"

Kise mì sợi lệ.

"Dù là Kazuchin tớ cũng sẽ nghiền nát nha~"

"Thiết~"

Mọi người vào sân, làm một loạt động tác nhiệt thân rồi chào nhau.

"Bắt đầu thôi!"

Kazuha tung bóng lên, sau đó rất nhanh trở về vị trí của mình. Vô phương, tại vì không có trọng tài nên đành làm vậy...

Murasakibara rất nhanh bắt được bóng, cậu di chuyển, chuyền bóng qua Aomine.

Aomine cười ma mãnh, cảm xúc đã lâu lại tràn về khiến cho cậu ta cảm thấy hưng phấn vô cùng.

"Tetsu-chan, hãy phối hợp với tớ nhé."

【Tetsu-chan, làm cái bóng của tớ nhé?】

Một màn này cơ hồ cùng quá khứ trùng điệp. Sống mũi Kuroko cay cay, cậu rất nhanh gạt nước mắt đi rồi mỉm cười:

"Ừ!"

"Shin-chan, Sei-chan, Tetsu-chan...cùng nhau giành chiến thắng thôi!"

Mặt trời dần lặn xuống, hoàng hôn ấm áp cùng với gió nhẹ kết hợp làm người ta cảm thấy khoan khái.

Trên sân vẫn vang lên tiếng giày ma sát, thỉnh thoảng còn là tiếng Kise làm nũng hô to.

Ấm áp, hài hoà như thế...

Đã bao lâu, bọn họ mới chơi bóng như thế?

Giống như chuyện mấy năm trước chưa từng xảy ra, bọn họ lại là Thế Hệ Kì Tích năm thứ hai...

Bọn họ chăm chú nhìn vào cô gái đang toả sáng kia, một lần nữa nở một nụ cười phát ra từ nội tâm.

Cô gái sáng tạo kì tích, trau dồi kì tích, sau đó trở thành kì tích...

Cô ấy là Matabe Kazuha, Alice---Tia chớp thứ bảy.