Murasakibara gục đầu, đôi mắt tím đột nhiên chảy ra thật nhiều nước mắt.

Kazuchin, Kazuchin...

Tớ thua rồi...

Giấc mộng của cậu, tớ phá hư giấc mộng của cậu rồi...

Sau lưng cậu ta vang lên tiếng thở dài khe khẽ. Cầu thủ Yosen nghi hoặc nhìn thiếu nữ đột ngột xuất hiện sau lưng Murasakibara.

Kazuha chầm chậm tiến lên, bỏ chiếc khăn trắng trên đầu cậu ta xuống. Lúc này mọi người mới nhìn thấy Murasakibara đang khóc.

Sợ run đi qua, mọi người không nhìn thấy Himuro đột nhiên cứng ngắc đứng nhìn về phía đó.

"Atsu-chan, lại khóc nhè rồi."

Tấm lưng đang run lên của Murasakibara chợt cứng lại. Cậu ta ngơ ngác cảm nhận có một đôi bàn tay ấm áp đặt trên mắt mình, qua một hồi, mùi hương quen thuộc lại tràn vào trong chóp mũi, mùi ngọt ngào của Trà Sữa Hương Thảo (milkshake) nquẩn quanh trong không khí, mãi vẫn chưa tan biến.

Cậu ta cơ hồ là không dám động đậy thân mình, nửa ngày sau mới phản ứng lại, thấp thỏm nói:

"Kazuchin?"

"Hừ hừ..." Kazuha nhẹ giọng hừ một tiếng, vẻ mặt lại rất ôn nhu. Cô khe khẽ cười, ngay tại lúc Murasakibara định động, nói rằng:

"Cậu làm tốt lắm, Atsu-chan. Giấc mộng của tớ không phải bị phá huỷ nha. Cậu đã thay tớ chơi bóng rổ suốt hơn hai năm. Tớ rất vui."

"..."

"Cảm ơn cậu nha, Atsu-chan."

"...Không có gì." Murasakibara rầu rĩ trả lời.

"Tớ vẫn đều biết Atsu-chan không thích chơi bóng rổ. Atsu-chan có thể vì tớ mà chơi, thậm chí đạt tới cảnh giới zone. Tớ thật cao hứng."

Cô buông lỏng bàn tay vẫn đặt trên mắt Murasakibara ra. Lúc cô đặt tay lên, cậu rất yên phận không hề động. Lúc này cô bỏ ra rồi, cậu vẫn không chịu mở mắt. Cô giống như dỗ trẻ con, xoa xoa đầu cậu ấy, cười khẽ:

"Mở mắt ra Atsu-chan. Tớ đã trở về."

Đội Yosen mở to mắt giống như nghe thấy điều gì kinh khủng lắm. Theo đoạn hội thoại kia, bọn họ đã biết được rất nhiều.

Ví dụ như, Kazuchin là ai.

Ví dụ như, nguyên nhân Murasakibara chơi bóng rổ.

Cũng ví dụ như, vì lí do gì cậu ấy muốn thắng.

Không phải vì danh hiệu Thế Hệ Kì Tích, không phải vì danh dự của bản thân, mà chỉ là để...thực hiện giấc mộng của người kia.

Vẫn luôn là đại đứa nhỏ trong lòng mọi người Murasakibara Atsushi, đột nhiên làm người ta theo bản năng thấy đau lòng.

Trên thính phòng, đôi đồng tử dị sắc thoáng co rụt lại, sau đó lại khôi phục như thường.

"Kazuha, a."

Himuro vội vàng cúi đầu, đốt ngón tay vì nắm chặt mà dần trắng bệch. Cậu ta cắn răng, lùi dần về phía sau.

Bởi vì thất bại, cho nên...bị không nhìn sao...?

Bóng ma che khuất vẻ mặt hắn, cuối cùng, hắn liếc nhìn Kazuha một cái rồi rời đi.

Alice, Alice, Alice...

Là vì tôi, không đủ cố gắng sao?