...
Ở một bên khác của khu rừng.
Shinobu ngồi vắt vẻo trên cây, hì hục lôi cả người Zenitsu xuống đất, sau đó lấy trong tay áo ra một cuộn băng y tế siêu dày quấn cậu ta lại.
" Kakushi, chăm sóc người này giúp chị nhé?"
Cô gái mỉm cười với đám bịt mặt từ đầu tới chân xung quanh mình, hiền hậu bảo.
Ầy, câu nói tuy mang tính chất nghi vấn, nhưng hoàn toàn không mang một nghĩa nghi vấn nào.
Nói chính xác hơn, là ra lệnh.
Kakushi nhanh chóng chỉnh tề cúi mình chào một cái, sau đó liền phân người chạy tới mang Zenitsu ở trước mặt cô ấy rời đi.
" A."
Nụ cười trên khóe môi Shinobu bỗng nhiên ngày một tươi hơn, cô ấy hướng mắt về một phía khác, vô cùng hào hứng vẫy tay:" Kazuha - san cũng đến đây nữa hả?"
Hắc Lang mang người trên lưng chễm chệ từ đằng xa bước đến, đôi đồng tử màu lục của nó hơi nâng lên, có hơi chút hoài nghi nhìn Shinobu.
Đoạn Lục Đạo vẫn còn đang chìm trong mớ suy nghĩ lẫn lộn của nó, thì Kazuha đã nhảy xuống từ lúc nào, cô nghiêng đầu nhìn Zenitsu 'được' quấn băng không khác gì một con sâu róm ở một bên, ngẩn người hỏi:" Cậu ta... bị gì vậy?"
Xém tí nữa là đến cô cũng nhận không ra rồi.
" Ara, chỉ là trúng độc thôi, Kazuha - san đừng lo quá." Shinobu lễ phép cười cho qua chuyện năm giây, sau đó hiền từ nói:" Quỷ ở trên ngọn núi này có vẻ nhiều nhỉ? Tôi đi lòng vòng nãy giờ, ít nhiều cũng thấy được hai ba cách chết khác nhau của mọi người rồi đấy."
Kazuha:"..."
Không hiểu tại sao, nhưng trông cô ấy có vẻ rảnh rang thật.
Bầu không khí bỗng có hơi trầm mặc, Kazuha ngay lập tức nhận ra vấn đề, nhướn mày hỏi:" Kochou đến đây một mình à?"
Kazuha:" Ra vậy..."
Nghe là biết cô ấy lại dùng ngôn từ siêu độc của mình đến chèn ép người ta rồi.
Đủ đáng thương mà...
Trong lúc Kazuha vẫn còn đang cảm thán cho số phận của Tomioka tội nghiệp, thì Shinobu ở bên này như sực nhớ ra gì đó, hiếu kì chỉ vào 'con sâu róm màu vàng' đang ngáy o o dưới gốc cây, khẽ hỏi:" Người quen của Kazuha - san đấy à?"
Cô không quá quan tâm đáp:"...Cứ cho là vậy đi."
Shinobu cười hiền:" Ể~, cũng xinh trai quá đó."
Ca này thằng nhóc kia khó nhai rồi đây.
Kazuha ngây người:" Giọng điệu đó của cô là sao chứ?"
Shinobu không hề e ngại hỏi:" Kazuha - san thấy cậu ta thế nào, so với Hà trụ thì có đẹp hơn không?"
" Ara, vậy thì tốt rồi."
"...?"
Gì dị nè trời?
Kazuha âm thầm cảm thấy, hình như hôm nay Shinobu trúng độc nói nhảm rồi.
Toàn luyên thuyên chuyện mà cô chả hiểu gì hết.
Thầm biết nghĩ cũng chẳng thông, thế nên Kazuha ngay lập tức quyết định lấy cớ thi hành nhiệm vụ để bỏ chạy:" Kochou cứ ở đây lệnh Kakushi cứu người đi, tôi chạy qua phía Nam dạo thêm một vòng xem sao."
Shinobu thân thiện mỉm cười:" Đi cẩn thận nhé, hiện tại tôi cũng phải ra ngoài bắt một nhóc nhện nhỏ nữa."
" Nhóc nhện mà giăng đầy cầu tròn ở phía Tây ấy."
"..."
Kazuha ngẩng đầu, nhịn không được cẩn thận sử chữa:" Kochou, nếu tôi nhớ không lầm thì đó là con gái mà?"
" Ara, vậy sao?"
Shinobu cong mi mắt, phong đạm vân khinh chụp nhẹ cái mũ lên đầu bạn đồng hành ưu tú của mình:" Thế mà Tomioka - san lại báo với tôi là một nhóc con đấy."
"..."
Kazuha chẳng nhận ra được khí tức giả dối nào thoáng qua trên khuôn mặt đầy tha thiết của người đối diện, thế là cuối cùng chỉ đành cười trừ xách kiếm leo lên lưng Lục Đạo, dặn dò:" Kochou nghe tôi này, sau khi cô xử lí xong mọi việc, thì hãy lập tức đi về phía Đông, yểm trợ diệt quỷ nhé."
Shinobu hơi nhướn mày, mỉm cười hô lên:" Ara ara, Kazuha - san mà cũng có lúc cần nhờ người khác nhỉ?"
" Hợp tác là điều nên làm mà."
Cô thấp giọng đáp một tiếng, sau đó ngay lập tức lệnh cho Lục Đạo phóng như bay rời đi.
" Chạy nhanh thật đó."
Shinobu có chút ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng người nọ, chậm rãi thu lại độ cong nơi khóe môi:" Cũng tới lúc rồi, đánh nhanh thắng nhanh thôi..."
" —Trước còn phải cùng đàm đạo nhân sinh với nhau vài câu nữa chứ."
Hai chân cô nhẹ nhàng dùng lực phóng lên cao, hai cánh tay áo dập dìu tựa như điệu múa của bướm nhỏ dưới ánh trăng, đẹp đẽ siêu lòng người.
Và, cũng như đặt dấu chấm hết cho trận chiến này.
...
Không biết từ lúc nào...
Mà ta, đã không còn là chính ta nữa...
.
.
.
Bên phía Inosuke thì cậu đã bị treo lủng lẳng hơn hai giờ liền, vết thương trên người rỉ máu tí tách khiến toàn bộ cơ thể cậu dần kiệt sức và lâm vào hôn mê.
Trong khoảng thời gian đó, Inosuke đã mơ một giấc mơ kì lạ...
Đó là một buổi đêm trời tối phủ sương mờ, chim quạ bay đầy thành mảng lớn, kèm theo đó là tiếng la hét thất thanh cùng với những tiếng khóc ai oán của mấy đứa trẻ vừa mới chào đời.
Khung cảnh kinh dị dữ dội hằn sâu vào trong trí óc khiến cậu chẳng thể tin vào mắt mình, Inosuke sợ đến đổ cả mồ hôi lạnh, bản năng mách bảo cậu là phải thoát khỏi chốn địa ngục này, thế nhưng dù có làm cách nào, thì cậu cũng chẳng thể động nổi hai chân mình.
Toàn thân Inosuke hệt như chìm thẳng vào trong hố băng, từng đợt từng đợt khí lạnh chui tọt vào người trực tiếp đóng đinh thân thể cậu ở tại chỗ.
Giữa bầy xác người chồng lắc nhắc lên nhau, người đàn ông lạnh lùng nhấc lên thanh kiếm màu đỏ rực, bên trên còn có mấy nhãn cầu kì dị, chậm rãi di chuyển bước chân.
Đoạn đứng trước một bụi rơm, ông ta khẽ phủi tay hất lên đống rơm xếp lộn xộn, làm lộ ra thân ảnh của một đứa trẻ, sau đó còn chưa đợi đứa trẻ phản ứng gì, ông ta đã ngay lập tức vung kiếm chém xuống
" Xoạt–"
Máu văng tung tóe, đầu của đứa trẻ cứ vậy rơi xuống đất.
Inosuke đổ mồ hôi lạnh đầy cả người, chết trân nhìn vào phần xáƈ ŧɦịŧ không toàn thây của đứa trẻ kia, sau đó trong lòng nhanh như cắt nổi lên một ý nghĩa đáng sợ.
Kẻ này, mạnh đến khủng khiếp.
Thế kiếm của ngưòi đàn ông nhanh chuẩn, đồng thời còn không có bất kì động tác thừa nào.
Đoạn nhấc cán kiếm, ông ta hệt như hóa thân thành một đao phủ, chém đầu vạn người nhưng sắc mặt lạnh tanh vẫn không thay đổi.
Vào lúc này, Inosuke phát hiện bản thân ở nơi này không phải là thực thể, nhưng ý thức cậu mơ mơ hồ hồ không nghĩ gì thêm được, chỉ biết men theo sắp xếp của một thế lực nào đó, trân mắt ra mà nhìn diễn biến tiếp theo.
Người đàn ông vẫn như cũ di chuyển chầm chậm bước chân, từng hồi kiếm mạt sát toàn bộ người dân đang thét gào, lâu lâu thì cũng sẽ có một người hiếm hoi chạy tới cầm lấy thứ gì đó chống lại ông ta, thế nhưng thật ra cũng chảng thể giữ chân được bao lâu, rất nhanh liền bị dày vò đến chết.
Inosuke nhìn đến đỏ cả mắt, tuy không phải người biết nói đạo lí gì, nhưng bên trong ngực trái cậu vẫn còn một trái tim, tiếng than khóc tuyệt vọng vang lên trong không gian một cách rõ ràng như vậy, từng hồi một va thẳng vào trong đầu cậu, hỏi làm sao Inosuke có thể chịu được.
Vào lúc tâm lí của cậu đang đấu tranh kinh khủng, thì người đàn ông luôn tiến bước trên đoạn đường thẳng bỗng nhiên quay đầu nhìn lại.
Tầm mắt Inosuke cũng cùng lúc dịch chuyển theo, đến khi thấy được bóng dáng quen thuộc của người nọ, cậu liền ngạc nhiên đến căng da đầu, kinh hoảng tự hỏi.
L-Làm sao có thể chứ?
Làm sao có thể giống nhau đến như vậy!??
Inosuke vốn còn đang trong tình trạng tiêu hóa thông tin của mình, thì với thị giác cực tốt, cậu rất nhanh đã phát hiện ra một chuyện, tuy rằng mái tóc màu hoa đào và đôi mắt màu vàng nhạt xinh đẹp đó vẫn được giữ nguyên vẹn, thế nhưng hình như người này có vẻ cao và chững chạc hơn rất nhiều.
Luồng sát khí xung quanh... cũng nặng nề hơn nữa.
" Ngươi là người cuối cùng à?"
Người đàn ông từ đầu đến cuối không mở miệng nói một lời, vào lúc này bỗng nhiên khẽ buông xuống thanh âm, từ tốn tuốt kiếm hỏi.
Nữ nhân cong cong khóe môi, chậm rãi đem kiếm trên tay quăng xuống đất, mỉm cười dang tay.
" Gϊếŧ ta đi."
" Làm xong rồi, thì tất cả mọi thứ sẽ kết thúc."
Người đàn ông lắc đầu, bày ra bộ dạng không vội vã, giống như vị thợ săn đã bắt được con mồi trong tầm tay, muốn chém lúc nào thì chém, gϊếŧ lúc nào thì gϊếŧ.
" Đem hoa bỉ ngạn xanh giao ra đây."
" Ha, mơ tưởng."
Nữ nhân vô cùng thong thả đáp một tiếng, tựa như tất cả mọi thứ này đều hoàn toàn không liên quan tới cô ta, bao gồm cái chết đang cận kề ngay trước mắt.
Người đàn ông nghe xong cũng chẳng hề ngạc nhiên, chỉ là gương mặt lạnh lùng càng trở nên sắc bén hơn, ông ta nhanh nhẹn phi người tới đâm một nhát, máu từ vết thương của người đối diện nhanh chóng lan ra, đậm đặc cả một vùng lớn.
Dù cho sinh mạng đang dần bị bào mòn, nữ nhân vẫn không nhíu mày lấy một cái, cô ta cầm lấy cán kiếm thúc sâu vào bụng của mình, mặc cho huyết tương nhiễu đầy dưới chân, từng bước từng bước tiến tới.
" Thập Nhị Nguyệt Quỷ Thượng Nhất Quỷ, ngươi nhất định phải nhớ kĩ ngày hôm nay, từ bây giờ trở về sau, thế hệ của ta, và cả chính ta sẽ đeo bám ngươi, đến tận khi ngươi chết dưới lưỡi kiếm của chúng ta, thì ngươi... mới được siêu thoát."
" Xoẹt—"
Người đàn ông dường như có chút giật mình nắm chặt lấy chuôi kiếm rút ra, thần sắc hiện lên vài tia nghi hoặc nhìn chằm chằm nữ nhân vô lực nằm bệt trên mặt đất.
Nhưng rồi ông ta giống như nhận được mệnh lệnh của người nào đó, nhanh chóng quay lưng rời đi.
Inosuke đứng ở một bên chứng kiến toàn bộ sự việc, khóe mắt cậu hơi cứng lại, tay chân vào lúc này bỗng nhiên như thoát khỏi giam cầm, nhẹ nhàng đến kì lạ, cậu thử động đậy đôi chút, sau khi phát hiện ra chính mình đã có thể di chuyển, từ trong lòng lại bắt đầu phát ra âm thanh, muốn cậu tiến tới nhìn xem người kia.
Inosuke hoàn toàn không có một xíu chần chừ, phóng một hơi chạy tới, ngồi xuống nhìn qua thân thể đang lạnh dần của nữ nhân nọ.
Không cứu được nữa...
Không cứu kịp nữa rồi...
Vết thương sâu quá, vừa sâu lại còn vừa rộng, đến nỗi dường như muốn đục khoét toàn bộ cơ thể của người này ra.
Đoạn biết được người trước mặt không thể tránh khỏi cái chết, hai mắt Inosuke bỗng dưng không hiểu sao ướt đẫm, nước mắt từng hạt nặng nề rơi xuống, lồng ngực cậu nghẹn lại, buồn bã đến lạ thườngz
Nữ nhân hoàn toàn không thấy được cậu, bàn tay đầy máu của cô ta run rẩy vươn lên, nhẹ nhàng nắm giữ bình minh đang lớn dần.
Mặt trời giống như nhiên liệu sưởi ấm trái tim, khiến đau khổ của người nọ vơi đi hơn nửa phần.
Nữ nhân mỉm cười, chậm rãi mấp máy khóe môi.
" Không biết từ lúc nào..."
" Mà ta, đã không còn là chính ta nữa..."
"..."
Đoạn Inosuke vẫn còn chưa kịp lấy lại tinh thần, thì khóe mắt của người nọ đã nhắm lại từng lúc nào, gió nhẹ lớt phớt thổi đến từng cơn, dịu dàng mà bi thương đến nao lòng.
Mùi máu và khung cảnh tang hoang trước mặt nói rõ một điều.
Tất cả những chuyện này... chỉ xảy ra sau một đêm...
Mà thôi.
.
.
.
" Hashibara, tỉnh lại đi."
Thanh âm lãnh đạm quen thuộc chậm rãi vang lên bên tai, đồng thời khiến Inosuke giật mình bừng tỉnh khỏi giấc mơ.
Toàn thân cậu ướt đẫm mồ hôi, chật vật bị treo lắc lư trên cây, còn chưa kịp phản ứng thì đã phải đối diện với Kazuha ở trước mặt.
Inosuke:"..."
Nếu không phải vì trận chiến vừa nãy bóp nát thanh quản, thì vào lúc này cậu tuyệt đối sẽ kêu lên!
Mắt thấy người trước mặt vẫn mang biểu tình chấm hỏi nhìn mình, cô không nhịn được nhướn mày, thiết thực nói:" Trước để tôi thả cậu xuống."
Inosuke ú ớ hai tiếng xem như đồng ý, dù sao thì việc bị treo trên cây thế này cũng không phải mong nuốn của cậu.
Đoạn Kazuha bỗng dưng thu tay, vô cùng đề phòng căn dặn:" Tình trạng cơ thể cậu hiện tại đang cực kì không tốt đấy, thế nên làm ơn đừng có chạy nhảy lung tung, biết chưa?"
Inosuke mếu cả mặt, cuối cùng chỉ đành miễn cưỡng gật đầu đáp ứng.
Mắt thấy cậu ngoan ngoãn nghe lời như vậy, cô liền có chút hài lòng, nhanh chóng tháo dây cởi trói.
Inosuke theo đà ngã phịch một phát xuống đất, mặt nạ vì lỏng lẻo mà rơi ra, lộ rõ thần sắc tái nhợt cùng vết máu vương lại ở một bên khóa miệng cậu.
Kazuha chả hề kinh ngạc với cái nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn này tí nào, trưng ra một bộ mặt lạnh ngắt, rồi sau đó duỗi tay đem người đẩy lên lưng Hắc Lang đằng sau.
Inosuke đau đến thiếu điều kêu ới ới cả lên, hoàn toàn là cái dạng nếu như xương sườn không gãy, thì tuyệt đối cậu ta sẽ nhào đến đấm cho cô một phát.
Haha.
Kazuha nghĩ thế đấy.
"..."
Còn Inosuke thì không.
Cậu ta nhìn thấy cô thôi thì đã sợ muốn chết, đâu ra mà chạy đến kiếm chuyện chứ??
Tuy chính bản thân Inosuke cũng chả hiểu mình sợ cái gì, thế nhưng ở trên người cô có một loại hơi thở chết chóc rất kì lạ, kiểu như quỷ vật, mà lại không giống cho lắm.
Tóm lại là không nên tới gần vẫn hơn.
Kazuha nhận thấy ánh mắt của người đối diện bỗng có hơi chút biến động, liền lập tức nhíu mày, tiến đến hỏi:"...Trong lúc ngất đi, có phải cậu đã mơ thấy gì không?"
Inosuke gật đầu rồi lại lắc đầu, cuối cùng lại lâm vào trạng thái mờ mịt quái đảng.
Bỗng nhiên cậu lại quên mất chính mình mơ gì rồi...?
Dù cho biết đó là một chuyện rất quan trọng, nhưng Inosuke chẳng thể nào nghĩ ra được.
Là cái gì nhỉ?
Quái thật đấy!?
Sao cậu lại có thể quên mất được chứ??
Inosuke vô cùng gắt gỏng đập đập vài cái vào lưng con vật mình đang cưỡi phía trên, sức lực cũng chẳng nhỏ tí nào, khiến cho Hắc Lang có chút bực bội liếc nhìn cậu một cái.
Tựa như một con rắn đuôi chuông sa mạc lắc đuôi thông báo, nếu như một giây sau mà cậu còn giữ cái thái độ này, nó sẽ thịt cậu luôn cho mà biết.
Inosuke ngay lập tức im lặng:"..."
Đ-Đúng là tức chết ta đây mà!?!
Bá chủ của cả ngọn núi như ta mà phải sợ hãi nhà mi á!?
Nếu không vì mấy vết thương kì quặc này, thì có mơ ta đây tha cho mi!!
Tức chết đi được!
Sau khi đẩy hết mọi tội lỗi cho vết thương trên người, Inosuke hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu tự mình giả chết.
Kazuha thấy cậu cuối cùng cũng yên lặng chịu trận, mới phất tay ra lệnh cho Hắc Lang chạy về chỗ của Kakushi ở phía ngược lại, giao người cho bọn họ rồi mới tiến đến hướng Đông sau.
Còn cô, thì sẽ tự mình đi trước.
Dù sao bây giờ thời gian cũng không còn dư lại bao nhiêu, hơn nửa đêm đã trôi qua, bình minh rất nhanh sẽ tiến đến.
Đợi đến lúc đó thì bọn quỷ cũng đã xách dép chạy mất, làm gì còn chuyện đứng yên để bị thiêu sống nữa?
Vậy nên Kazuha phải cẩn thận rút ngắn lộ trình đi một chút, cô sẽ bỏ qua đường chính băng rừng, chạy theo một lối mòn khác với quãng đường ngắn và gọn hơn.
Đôi đồng tử màu vàng nhạt khẽ chớp một cái, quỷ khí nồng đậm chưa được tiêu trừ cứ như vậy hiện ra ngay trước mắt cô.
Kazuha lấy lại tinh thần, nhanh chóng bắt đà phi thẳng lên từng tán cây cao.
Mọi chuyện cũng nên được kéo màn thôi.
.
.
.
Hihi, chương trước mọi người chăm tương tác nên tôi quyết định đăng chương nò ◝(⁰▿⁰)◜
Like và comment khi vào truyện để có chương mới nhanh hơn nhoe ( ~'ω')~
...