Phiên ngoại 1 soft ôn nhu ghê mấy cô ha, Mui tâm cơ nhà mìn vẫn còn nhẹ tay quá =))
Ủng hộ cả like lẫn comment mới được tính nha mấy cô, cố gắng để tôi có tinh thần viết chứ nè :((
Nhắc sương sương nhiu đó hoi, giờ mình come on vô truyện nhe :3
.
.
.
Một đầu khác của ngọn núi.
" Tomioka - san, bên phía anh thế nào rồi?"
Shinobu vẫn giữ nguyên nụ cười xinh đẹp trên khóe môi từng bước tiến tới, nam nhân mặt mày lạnh nhạt, dáng đứng cao thẳng hệt như cây tùng thanh nhã trong buổi sương sớm khẽ nâng mắt nhìn cô, chậm rãi thông báo:" Chẳng còn ai sống cả."
Câu nói ngắn gọn nhưng cực kì súc tích.
Thiếu nữ mỉm cười đi tới sóng vai với anh:" Lâu lâu mới cùng làm nhiệm vụ chung, Tomioka - san và tôi làm thân nhé?"
Nam nhân vô biểu tình đáp:" Tôi đến đây để diệt quỷ."
Shinobu lặng lẽ ghim:" Thế à~."
Tomioka:"..."
Cô thành thật khuyên nhủ:" Anh nên thay đổi đi, cứ thế này thì mọi người ừm... sẽ không thích đâu đó."
Mắt thấy bộ dạng của anh có chút đáng thương, thế nên Shinobu quyết định nổi lòng trắc ẩn một lần, cười cười giảm thiệt hại của câu nói xuống phân nửa.
Tomioka không đáp, khóe môi mấp máy tiến về phía trước.
Trong lòng anh hiện tại chỉ có nhiệm vụ mà thôi.
Shinobu có chút tử tế nghiêng người chặn lại bước chân anh, cười cười nói:" Chúng ta phân ra nhé?"
" Tôi sẽ đi về phía Tây xem xét tình hình, Tomioka - san nhìn phía còn lại có được không?"
Cuối cùng cũng có cơ hội rời khỏi cô, Tomioka dễ gì lỡ tay bỏ mất?
" Đã hiểu." Anh nhanh chóng gật đầu đáp một tiếng, sau đó ngay lập tức quay người rời đi.
...
" Inosuke, xuống núi đi."
" Đừng có ở đây nữa."
" Nghe tôi đi, mau xuống núi đi mà."
"..."
Cả một quãng đường, Tanjirou cứ liên tục lải nhải mà không biết mệt là gì, cậu kéo kéo chỉnh lại quai đeo hộp gỗ của mình một chút, sau đó tiếp tục công cuộc khuyên ngăn:" Nè, Inosuke—"
" Ui là mèn, mày ồn dừa dừa thôi nhe Monjirou!! Khi không tự nhiên kêu về quài vậy!?" Inosuke gân cổ rống lên.
" Thì tại... vết thương trên người cậu nặng quá trời kìa." Tanjirou bày ra vẻ hết sức lo lắng.
Inosuke quạo ra mặt:" Không có! Tao không có bị thương!!"
Tanjirou chỉ vào mấy đường máu chảy ròng ròng trên bả vai cậu:" Đây nè, thấy chưa?"
Inosuke cãi cối:" Cái này là máu quỷ! Không phải máu tao!!"
Tanjirou:"...Vậy còn–"
Inosuke:" Ngậm mõm nào."
Được rồi, không cho nói thì thôi vậy.
Dù nghĩ thế nhưng tình mẹ bao la trong lòng Tanjirou vẫn không nhịn được trỗi lên, cậu nhìn Inosuke ngang nhiên lội qua con suối trước mắt, sau đó thở dài khẽ nhắc nhở:" Cậu đi từ từ thôi, kẻo để... máu quỷ bị nhiễm nước thì không hay."
Inosuke hừ lạnh:" Đồ khùng."
Tanjirou:"..."
Ba má ơi thằng này nó không hiểu tiếng con.
" Ồ?"
Inosuke bỗng nhiên kêu lên một tiếng rồi nghiêng đầu nhìn về bờ đối diện, cười khằng khặc nói:" Tụi tao còn chưa tới kiếm mà mày đã biết tự giác xuất hiện rồi ha?"
" Biết điều ghê nhỉ?"
Tanjirou men theo hướng tay cậu nhìn qua, nữ quỷ toàn thân trắng bóc nhanh chóng hiện lên trong tầm mắt, thiếu niên nhíu mày, thầm hô trong lòng.
Quỷ sao?
Nó đứng đó quan sát lâu như vậy, mà cậu chẳng cảm nhận được gì hết.
Mùi quỷ khí trong khu rừng này nồng nặc tới mức nào vậy chứ...?
" Con khốn! Khôn hồn thì đứng tại chỗ cho bố mày chém!!" Inosuke gào lên, rồi nhân lúc Tanjirou không đề phòng trực tiếp bay thẳng đến giữa sông.
" Cha–!!"
Nữ quỷ nhíu mày hét lớn, không khí xung quanh bỗng chốc ngưng đọng lại, từ trên đỉnh đầu bọn họ đột ngột vang lên tiếng gào rống khủng khiếp, sau đó là một sinh vật to lớn đè thấp người bay thẳng tới chỗ Inosuke.
" Không được đụng vào gia đình tao–!!"
Con quỷ khổng lồ nặng nề rít lên, sau đó ùn ùn vung đấm vào Inosuke.
" Tránh ra!"
Tanjirou phi người tới chém xuống cánh tay của nó, thế nhưng lưỡi kiếm dù cho dùng sức tới mức nào vẫn không thể cắt đôi nó được, cậu cắn chặt răng, bất lực nói:" Không được rồi, nó cứng quá!"
Nữ quỷ ở phía bên phía đối diện thoáng thở ra một hơi, sau đó trầm giọng nói:" Mọi chuyện còn lại giao cho cha, con đi đây."
" Chết tiệt!"
Inosuke nghiến răng xách kiếm chạy tèn tèn ý đuổi theo cô ta, nhưng thật không ngờ là con quỷ to xác bên cạnh lại duỗi thêm một cái tay đến đập thẳng vào người cậu.
" Cẩn thận—"
Tanjirou chỉ vừa kịp kêu lên một tiếng, thì người đối diện đã bị quăng xa mấy mét, đồng thời lưỡi kiếm ghim trên cánh tay cũng bị nó dùng sức hất văng ra ngoài.
Thiếu niên nhanh chóng lấy lại thăng bằng dựng người nhảy lên tảng đá, trong lòng không ngừng tự hỏi.
Thứ sức mạnh gì thế này!?
Đây... là khả năng thật sự của một Thập Nhị Nguyệt Quỷ sao?
So với con gặp ở dinh thự của Tamako - san, đúng là một trời một vực.
Trong lúc Tanjirou vẫn còn nghiệm lại sức mạnh nó, thì Inosuke đã vực dậy tinh thần từ lúc nào, gầm gừ quát:" Chỉ vung tay một cái thôi mà đã mạnh như vậy rồi, bộ là quái vật hả!??"
Con quỷ quay đầu nhìn cậu, rít lớn một tiếng rồi rẽ nước chạy tới:" Không được đụng vào gia đình của tao–!!"
Inosuke:"..."
Có đụng chetlien.
Thằng gϊếŧ quỷ mẹ ở đằng sau lưng mày kia kìa.
Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng Inosuke chẳng làm được gì ngoài quay lưng bỏ chạy, đầu óc cậu hiện tại rối bời một mảnh, chẳng biết nên dùng thứ gì đối đầu cho thật hợp lí.
Dù sao thì... con quỷ này so ra cũng quá tầm với rồi!
" Tránh ra Inosuke!!"
" Hơi thở của nước– Thứ Thứ Hai cải biến!"
" Hoành Thủy Xa!"
Tanjirou từ phía bên bờ chạy đến hô lớn, sau đó vung kiếm chém vào gốc cây cổ thụ bên cạnh, khiến nó ngã đổ lên người con quỷ kia.
" Rầm—!"
Bọt nước bắn tung tóe, con quỷ khổng lồ ngay lập tức bị ép đè nằm xuống dòng nước trong vắt, Inosuke vẫn còn chưa thoát ra khỏi trạng thái ngơ ngác khi vừa bị dồn vào thế đuổi bắt ban nãy, thất thần hỏi:" Gì đây? Chuyện gì đang diễn ra vậy?"
" Inosuke! Cậu không sao đấy chứ!?"
Thiếu niên nâng lên đôi mắt màu đỏ tía tràn ngập lo lắng nhìn cậu:" Vết thương thế nào rồi?? Đau lắm không?"
Inosuke hơi yếu thế:" Có chút..."
" Mà kệ đi, mấy thứ nhỏ nhoi này không làm khó được tao đâu!! Cùng lắm thì băng bó hai ba ngày là hết à!"
Tanjirou:"..."
Ừ thì hai ba ngày.
Không biết cho cậu hai ba tháng thì có lành nổi không chứ ở đấy mà ngày.
Nhận được tín hiệu của sự không tin tưởng phát ra từ người đối diện, Inosuke cháy hết cả mặt, xào xáo nói:" Thằng này! Thôi đi gϊếŧ quỷ dùm tao cái đi!"
" Đứng ở đây chướng mắt quá-!"
" Đợi một chút, để tôi suy nghĩ hướng đánh cái đã." Tanjirou nhíu mày lâm vào trầm ngâm, tay cậu theo thói quen học từ người nào đó vuốt vuốt chuôi kiếm:" Con quỷ hiện tại tuy chẳng thể nào cử động được, nhưng cổ nó vẫn rất cứng, đã vậy thì chỉ còn một cách..."
Dùng thế kiếm cuối cùng, cũng là thế kiếm mạnh nhất của Thủy Tức.
Thuộc dạng vừa nghĩ liền làm, vậy nên Tanjirou chẳng chần chờ gì mà ngay lập tức phi người nhắm thẳng mũi kiếm vào đầu của con quỷ.
" Hơi thở của nước– Thứ Thứ Mười!"
" Thập Hình-!!"
" Grào—"
Cả thân cây cổ thụ đổ sập bỗng chốc bị nâng lên, con quỷ dùng sức mạnh cơ thể trực tiếp thoát khỏi tình trạng giam cầm, há miệng rít lớn duỗi tay tấn công cậu.
" Chết rồi!"
Tanjirou chỉ vừa kịp kêu lên một tiếng thì đã bị thân cây đập vào người, bay thẳng lên trời cao.
" Inosuke-! Cậu nhất định phải sống sót cho đến khi tôi quay trở lại đó!!"
" Hắn là Thập Nhị Nguyệt Quỷ! Thế nên phải cố gắng giữ mạng!!"
" Nhất định có biết chưa!??"
"..."
Inosuke hơi đơ ra, đợi cậu lấy lại tinh thần lần nữa thì Tanjirou đã đáp xuống phương trời nào rồi, con quỷ đằng sau cũng rất mau chấn chỉnh phong độ xông về phía cậu.
" Mẹ–!"
Chết thật.
...
Dưới chân núi Nagatomo.
" Ngươi chắc là chỗ này đấy chứ?"
Nam nhân mặt mày anh khí xinh đẹp, đôi con ngươi màu tử đằng hơi rũ xuống che đi sườn mặt, hoàn hảo giấu dẹm đi biểu tình, nhàn nhạt hỏi.
" Chắc chắn! Chắn chắn!! Một trăm phần trăm luôn đó."
Con quạ vỗ cánh gật đầu lia lịa, hệt như muốn nó chủ nhân ngài phải tin ta, nhất định phải tin ta!
Thế nhưng cảm xúc trên khuôn mặt của người đối diện không có mấy thay đổi, bình tĩnh quan sát xung quanh rồi nhẹ nhàng nói:" Nơi này có quỷ khí rất nặng."
" Có khả năng là hang ổ của Thập Nhị Nguyệt Quỷ."
Quạ nhỏ đậu lên vai anh, liên tục gật đầu ừm ừm.
Chủ nhân là nhất, chủ nhân nói gì cũng đúng.
Nam nhân duỗi tay xoa đầu nó, đáy mắt đầy ý vị, nâng chân di chuyển vào trong khu rừng.
...
Hơn nửa tiếng đồng hồ loanh quanh trong rừng, Inosuke thở hồng hộc tựa người vào thân cây, vết thương trên người cậu gần như vỡ ra, máu chảy loang lỗ khắp nơi.
Hơi thở vì hồi hộp mà trở nên rối loạn, Inosuke nhíu mày, nắm chặt chuôi kiếm liên tục suy nghĩ.
Phải làm sao bây giờ?
Nó sắp đuổi tới đây rồi, cậu phải nhanh nhanh rời khỏi chỗ ẩn náu này sớm thôi.
" Grừ– Grừ–!"
Con quỷ hiện tại chỉ cần gầm nhỏ hai tiếng từ xa cũng đủ làm Inosuke chết tim, tấm lưng trần của cậu đổ đầy mồ hôi hột, sợ hãi trong lòng không cách nào kiềm nén bủa vây.
Bỗng nhiên chợt nhận ra gì đó, Inosuke:"..."
Ủa mà khoan?
Tại sao cậu lại phải chạy chứ?
" Thật chẳng đáng mặt nam nhi tí nào-!!"
Inosuke nghiến răng mắng lớn một tiếng, sau đó ngay lập tức xách kiếm quay ngược trở về:" Tổ sư gia nhà mày, tao đếch có sợ đâu á–!"
" Grào—"
" Gào gào cái quần tao nè!"
Thiếu niên dùng tốc độ chóng mặt nhảy bật lên, sau đó vung Nhật Luân kiếm bên phải chặn lại cánh tay đấm tới của nó, thanh còn lại thì liên tục đập mạnh vào cán kiếm.
" Chết tiệt, hình như bị nhiễm vi khuẩn Ponjirou mẹ rồi–"
" Cứ thích chơi liều thế này, có ngày chầu trời sớm mất!"
" Dùng cái đầu á hả? Bố mày đâu phải loại người đó-!!"
" Phập!"
Cánh tay trước mặt bỗng chốc đứt làm đôi, Inosuke thích chí cười khà khà:" Chém được rồi nhé."
" Dễ như ăn bánh, nếu một cây chặt không được thì dùng hai cây!"
" Nhìn cho kĩ đây nè! Tao có tận hai thanh kiếm đó-!"
Mặc cho người đối diện sảng khoái cười lớn, con quỷ chỉ chằm chằm vào vết thương của mình, nó đau đớn hét ầm lên một tiếng, sau đó quay đầu chạy mất.
" Ơ chơi gì kì!?"
Inosuke lấy lại tinh thần, lật đật xách kiếm chạy theo.
Nhưng điều không ngờ tới nhất chính là, cái thứ kia tuy to xác thế mà tốc độ lại không chậm miếng nào, thoắt cái đã vụt đi đâu mất.
" Đã vậy thì..."
Thiếu niên tức tối lẩm bẩm, sau đó ngay lập tức đặt kiếm song song nhau, thấp giọng hô:" Hơi thở của quái thú– Nanh Thứ Bảy!"
" Không Gian Thức Giác-!!"
"..."
Bầu không gian bỗng chốc lặng đi trông thấy, khoảng chừng hơn một phút sau, Inosuke mới ngẩng đầu chỉa kiếm lên tán cây trên đỉnh đầu mình:" Ôi trời!? Làm sao mày leo lên đó được hảy vậy!??"
Con quỷ co người run lẩy bẩy ôm lấy cánh tay bị cắt đứt của chính mình, rầm rì kêu nhỏ hai tiếng.
Thấy dáng vẻ 'hoảng hốt' của nó, Inosuke không nhịn được thích ý cười phá lên:" Ha hả! Chắc là do thấy tao nên sợ quá chứ gì?"
" Khôn hồn thì xuống đây tao chém nhẹ cho, một nhát thôi không đau đớn gì luôn nhé."
" Grào-!!"
Lớp da màu tím trên người con quỷ bỗng chốc nứt toạc ra, cái đầu nó ngoe nguẩy nhấc lên, gầm gừ hai tiếng rồi thu người lột xác toàn thân.
Phần cơ thể quá khổ so với ban đầu cùng hình dạng ghê gớm của nó thoáng chốc khiến Inosuke đứng hình, cậu nhướn mày, có chút không tin được hỏi:" Cái thứ... gì đây?"
Sức ép khổng lồ đột ngột xuất hiện đè nặng lên hai vai, khiến cậu dù sợ hãi tột độ vẫn không thể nào di chuyển nổi, hàm răng sắc nhọn và phần cơ thể to gần gấp ba hình hài ban đầu kia nhanh chóng nhảy xuống đối diện với cậu, gào thét thị uy hai tiếng lớn.
" Không phải chứ... sao mày lại to đến như vậy được?"
Chết thật rồi.
Inosuke đứng hình, trong đầu cậu bỗng hiện lên ý nghĩ buông xuôi tất cả, kiếm hai bên tay rũ xuống, nhàn nhạt tự nói:" Ừ đúng rồi, tao không thể đánh lại mày..."
Cậu thua rồi.
Tên này quá mạnh.
Ngay cả sức ép thôi cũng đủ đè bẹp cậu mấy trăm lần rồi, còn đánh đấm gì nữa chứ?
" Không được chết-!!"
...Hở?
" Cho đến tận khi tôi quay lại, cậu không được chết!!"
"..."
Inosuke đột ngột siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt cậu thông qua mặt nạ thần rừng lóe lên một tia sáng, sau đó cười nhạt nói:" Tao biết rồi, không cần mày nhắc đầu Konpanjirou."
" Tao là Hashibara Inosuke của Diệt Quỷ Đoàn cơ mà! Làm sao có thể thua được!??"
" Tiến lên! Mày chết chắc rồi cái con màu xanh kia!!"
" Bốp—!"
Vừa dứt lời, Inosuke đã ngay lập tức bị con quỷ vố một cú tàn bạo vào mặt, tốc độ nhanh đến nỗi cậu còn chưa kịp phát giác ra được thì bản thân đã đập thẳng vào thân cây rồi.
Toàn thân giống như mọc rễ ghim sâu vào lòng đất, không cách nào đứng dậy được, Inosuke đau đớn cắn chặt răng, khổ sở kêu nhẹ một tiếng.
Mà tiếng đó chưa buông được nửa giây, con quỷ đã phóng tới ngay trong tầm mắt cậu, gào lớn hai tiếng rồi quăng đấm thêm một phát.
Inosuke phun thẳng ra một ngụm máu, cười nhạo vung kiếm bay tới:" Cái này chưa là gì với tao đâu!"
" Hơi thở của quái thú– Nanh Thứ Ba!"
" Thực Liệt-!!"
" Cạch—"
Nhật Luân kiếm không báo trước gãy làm hai, con quỷ vung tay tới bóp vào đầu cậu, gầm gừ nói:" Không được đụng vào gia đình của tao-!"
" Bất cứ kẻ nào đụng vào gia đình tao đều phải chết!!"
Inosuke:"..."
Rất tiếc nhưng mình không có đụng vào gia đình của bạn, cảm ơn.
Lực tay của con quỷ nhanh chóng tăng lên khiến khí quản của cậu chẳng mấy chốc bị ngạt nặng, Inosuke run lẩy bẩy nâng kiếm, gằn giọng nói:" Tao sẽ không thua đâu."
" Tuyệt đối không–!"
" Hơi thở của quái thú– Nanh Thứ Nhất!"
" Xuyên Bạt-!!"
Song kiếm bị gãy nát phút chốc đã xuyên qua cần cổ con quỷ, Inosuke cười khằng khặc:" Thấy chưa! Tao đâm vào rồi đây này!"
Con quỷ há miệng hét lớn một tiếng, sau đó càng dùng sức bóp nát đầu cậu.
" Khụ khụ..."
Máu tràn ra từ cổ họng nhanh chóng xuyên qua mặt nạ đầu heo, toàn thân thiếu niên theo bản năng giật mạnh liên hồi, lờ mờ tự hỏi.
Sẽ chết sao...?
Cậu sẽ phải chết sao?
" Inosuke- Con nhất định phải sống sót nhé."
Là ai vậy?
Âm thanh dịu dàng quá...
" Mẹ... yêu con nhiều lắm."
"..."
Ơ kìa? Có chuyện gì vậy...?
Nói tiếp đi mà?
Nói cho ta nghe thêm đi...?
Tầm mắt cậu dần trở nên mông lung mò mịt, sức sống toàn thân gần như hoàn toàn bị rút cạn, Inosuke không còn chống cự nữa, tay cầm kiếm của cậu rũ qua hai bên, một bộ mặc kệ sống chết.
" Xoạt–"
Tiếng tuốt kiếm sắc bén vang lên, sau đó là tiếng một vật nặng gì đó rơi xuống, toàn thân của con quỷ bỗng chốc phong hóa thành cát bụi.
Inosuke căng mi mắt nhịn đau đáp đất, cậu lật đật bò dậy, nhíu mày chậm rãi hỏi:" Ngươi là ai...?"
Vì sao... lại cứu cậu chứ?
Nam nhân thần sắc an tĩnh trả Nhật Luân kiếm về vỏ, sườn mặt xinh đẹp hơi nghiêng qua một bên, lẳng lặng đáp:" Xuống núi đi."
Bị thương đến như vậy rồi, còn ở đây nữa thì đúng là phiền phức thật.
Inosuke bật trạng thái lấp lánh lấp lánh.
"..."
Bầu không khí giữa hai người chẳng mấy chốc bị ngưng trệ, nam nhân bày ra vẻ mặt khó hiểu nhìn cậu, sau đó dường như nghĩ đến cái gì, lập tức quay lưng nhấc chân định rời đi.
Ừm, vừa nãy cậu ta bị bóp đầu mà nhỉ?
Chắc máu dồn lên não chết máy tạm thời rồi.
Chuyện này đã có Điệp phủ lo, vậy nên anh chẳng cần quan tâm làm gì cho mệt.
Mắt thấy người đối diện không hề có ý định quan tâm mình, Inosuke lập tức ùn ùn nhảy cẫng lên, đau đớn từ vết thương trên người bỗng chốc tiêu biến từ lúc nào, cậu hì hục đem thanh Nhật Luân bị gãy đôi của mình chỉa tới, gào thét nói:" Nè! Đứng lại đó!!"
" Ngươi không có được đi có nghe không hả!?"
" Quay lại đánh với ta một trận coi! Nhanh lên!!"
"..."
Mạch não của Inosuke rất đơn giản, tạm thời chính là theo công thức sau:
Tên mới đến gϊếŧ được con quỷ, suy ra hắn mạnh hơn nó.
Vậy nên cậu chỉ cần hạ gục được tên này, thì bằng nghĩa với việc cậu sẽ mạnh hơn con quỷ.
" Hehe, ta nhất định sẽ băm vằm ngươi ra bã-!"
Inosuke cười gằn hét lớn một tiếng rồi phi người thẳng đến chỗ anh.
Nam nhân nhướn mày, không rõ ý vị lấy trong túi áo ra một sợi dây thừng.
Nửa khắc sau.
Đợi đến khi Inosuke lấy lại tinh thần, thì cậu đã bị treo lơ lửng trên cây cao từ lúc nào, trong đầu bỗng chốc bị đảo thành một mảnh rối bời, cậu không tiếc lời hào phóng tự nhủ khen tặng.
Nhanh quá, nhanh đến mức ta còn chưa kịp thấy gì.
Mạnh thật, mạnh đến chẳng thể nào hình dung nổi.
Thật kinh khủng.
Thứ quái vật gì thế này!?
" Kiếm sĩ Mizunoto?"
" À... Ừ! Là tao đấy! Rồi sao!?" Inosuke kiêu ngạo hất cằm, giãy dụa nói:" Ai cho mày bắt ta treo lên thứ này vậy chứ!? Thả ta nhanh lên!"
Rồi chúng ta còn làm một trận sử tử chiến nữa chứ!
" Tất cả những việc còn lại, ta sẽ giải quyết."
" Cậu đang bị thương, thế nên yên lặng ở đó mà dùng hơi thở cầm máu đi."
Nam nhân đối diện nhẹ nhàng đáp, sau đó liền xoay người từng bước rời đi, vào lúc này trên mu bàn tay anh lại ẩn hiện một dòng chữ vô cùng nổi bật, Inosuke cau mày, có ý nhướng người tới nhìn cho rõ.
Là từ Kinoe...?
Tên này, vậy mà là diệt quỷ sư cấp Kinoe!???
.
.
.
Hôm nay cúp điện ròi, nhưng tôi vẫn dùng tình cảm mụn màn bù đắp chương mới cho mấy cô nè.
Đọc truyện mà quên like và comment là tôi buồn, tôi dỗi rồi mấy cô sẽ không dỗ nổi tôi đâu đấy nhé :((
Hẹn gặp lại vào một ngày đẹp trời, yêu thương.
...