Nhớ like và comment để tôi có động lực viết chương mới nha :3
Yêu mọi người nhiều nè :333
P/s: Chưa sửa chính tả đâu, đừng bắt lỗi đó :(((
...
Mấy ngày tiếp theo, Muichirou vẫn như cũ ăn nhờ ở đậu nhà cô, Kazuha đương nhiên dang tay cho phép cậu thoải mái tùy ý, chỉ là sau ngày hôm đó, hai người đã vô cùng hòa hợp tách phòng ngủ riêng.
Vết thương của cô theo thời gian cũng đã dần bình phục, tuy là chưa ổn hoàn toàn, nhưng đấu kiếm vài đường thì không thành vấn đề.
Kazuha cảm thấy chắc bản thân phải đi đến phủ Ubuyashiki xin Oyakata - sama tiếp tục làm việc thôi, dù sao thì ở nhà mãi thế này cũng không phải phong cách của cô.
Vả lại vị Hà Trụ nào đó bên cạnh vẫn luôn xách kiếm chạy ngược chạy xuôi, khiến Kazuha cũng có chút ngứa ngáy.
Đương nhiên thì cô vẫn sẽ làm những chuyện vừa với sức mình thôi, điều tra lãnh thổ hay gϊếŧ những con quỷ quèn gì đó, tóm lại đều rất đơn giản.
Trong lúc Kazuha đang suy nghĩ, con quạ Kasugai quen thuộc không biết từ đâu bay tới, trên mấy cọng lông cánh của nó hôm nay không biết lại bị ai nhuộm thành màu ngọc lam nhạt, nhìn vào khá có tính thẩm mĩ.
Đã vậy... còn rất quen quen.
" Ngươi bắt chước Muichirou đấy à?" Cô nhướn mày, chợt nhận ra hỏi.
Quạ Kasugai vô cùng tự hào vểnh đuôi:" Đúng nha."
" Mà còn nữa, từ nay về sau ta sẽ tên là Ginka, cảm phiền chủ nhân đừng quên đấy nhé."
Kazuha:"..."
Lạy chúa, đứa nào đặt tên xấu dữ thần vậy?
Nó là đực rành rành ra đấy mà kêu tên tưởng con cái không.
Cô chán nản day day thái dương, mệt mỏi nói:" Có chuyện gì cần thông báo thì nhanh đi."
Ginka lập tức nổi dậy tấm lòng yêu nhiệm vụ, vỗ cánh bắt đầu hét:" Triệu tập toàn bộ Trụ Cột đến biệt phủ Ubuyashiki! Triệu tập toàn bộ Trụ Cột đến biệt phủ Ubuyashiki-!!"
" Oyakata - sama sẽ tự mình chủ trì cuộc họp! Oyakata - sama sẽ tự mình chủ trì cuộc họp!!"
"..."
Kazuha gần như muốn điếc cái lỗ tai, lạnh lùng tìm dây thừng cột mỏ nó lại.
Bình thường cô vẫn sẽ bỏ dây vào trong áo, nhưng vì mấy ngày nay con quỷ yêu này không đến kiếm chuyện nên tạm thời quên mất, hiện tại phải lục đồ tìm dây.
" Éc-! Éc-!!"
Quạ nhỏ bị cột miệng liền kêu gào thảm thiết, đầu lắc mạnh tỏ vẻ kháng nghị.
" Ta biết rồi, ngươi hiện tại quay trở về Tổng Bộ đi, khoảng trưa nay ta sẽ tới." Kazuha chẳng thèm để ý nói, xong câu liền duỗi tay khép cửa sổ lại, mặc cho Ginka ở bên ngoài thất thanh kêu cởi trói.
Đợi đến nó bỏ cuộc rời đi, cô mới chậm rãi mở cửa sổ cho thoáng khí.
Ginka Ginki cái quỷ gì chứ?
Vừa nhắc tào tháo thì cha tào tháo tới, Muichirou từ đằng xa chậm rãi nhấc chân về phía cô, đồng tử màu lam ôn dịu khẽ nâng, ngữ khí đều đều hỏi:" Sao vậy?"
Kazuha bình tĩnh thông báo:" Oyakata - sama triệu tập tất cả trụ cột đến Tổng Bộ, đi cùng không?"
Nghe nhắc đến Oyakata - sama, Muichirou liền không chần chừ gật đầu:" Đi."
Cô tựa như đã đoán được câu trả lời từ trước, nhanh chóng giải quyết hết thảy mọi việc rồi cùng cậu rời đi.
...
Đường tới phủ Ubuyashiki từ trước đến nay vẫn luôn cực kì phức tạp, cả một đoạn toàn phù chú ẩn hình với bẫy rập, người không biết tuyệt đối không thể nào tìm thấy được, trong Sát Quỷ Đoàn cũng chỉ có những Trụ Cột cấp cao mới có thể thường xuyên lui tới nơi này, cốt là để tham gia các cuộc họp hoặc phán quyết một thành viên nào đó trong Đội.
Bảo vệ ác quỷ, tàn sát đồng bạn...
Tất cả đều có thể trở thành lí do để phán quyết.
" Ara ara~, xem ai đến đây nè."
Đằng xa bỗng dưng vang lên âm thanh quen thuộc, Kazuha nhìn qua, theo lễ chào một tiếng:" Kochou."
Shinobu khóe mắt xinh đẹp cong cong:" Kazuha - san tới sớm thật đó, tôi cũng chỉ vừa mới đặt chân vào thôi đã thấy cô rồi."
" Vậy sao?" Kazuha miễn cưỡng đáp.
" Tokitou - san đây sao? Mấy bữa hay ít khi gặp cậu quá, tôi vốn muốn thông báo chuyện trả phủ, số người bị thương cần được chữa trị hiện tại cũng không nhiều như trước, bệnh xá cũng đã vào trạng thái ổn định rồi."
Shinobu chuyển tầm mắt về thiếu niên đối diện, cười nói:" Cảm ơn vì mấy ngày nay đã giúp đỡ nhé."
Dù cô ấy có chút không hiểu vì sao cái người tính tình khó ưa y chang mình này lại có thể nguyện ý góp phủ giúp đỡ bệnh xá, nhưng nói sao thì cậu cũng là tình nguyện giúp, vẫn nên cảm ơn một tiếng thì hơn.
Thiếu niên thoáng rầu rĩ rũ mắt, chậm rãi đáp.
" Ừm."
Shinobu mỉm cười:"..."
Ừm?
Thái độ gì thế chứ?
Kazuha vừa nhìn vào sắc mặt của cô ấy liền biết người này đang soạn bài chuẩn bị nói móc nhóc con nhà cô, ngay lập tức giống như bản năng làm mẹ trỗi dậy, nghiêm túc đánh lạc hướng:" Ta mau vào trong thôi, đừng để Oyakata - sama phải đợi."
" Được rồi." Shinobu thành công sa bẫy, cười nhạt đáp.
Kazuha âm thầm vuốt ngực thở ra một hơi, may mà ngăn cản kịp thời chứ không thì chiến tranh thế giới thứ n+ sẽ nổ ra mất.
Muichirou đứng bên cạnh chẳng biết mình đã gây ra tai họa gì, ngẩn người nghiêng đầu, đồng tử màu lam nhạt hướng lên trời tiếp tục hỏi mây hỏi sao.
" Có muốn cùng vào không?" Shinobu tủm tỉm hỏi.
" Cô đi vào xem tình trạng cho Oyakata - sama trước đi, bọn tôi ở ngoài đợi một lúc."
Kazuha cười đáp lễ, nhàn nhạt nói:" Dù sao thì những người khác vẫn chưa đến, cuộc họp cũng không thể bắt đầu ngay được."
" Cũng đúng..." Shinobu nghĩ nghĩ, sau đó cong mắt đáp:" Thế tôi đi trước nhé, tạm biệt."
" Tạm biệt."
Cô ấy vừa rời đi, toàn thân Kazuha lập tức thả lỏng, trải nghiệm sống chết vì nhóc con như thế này thật là đáng sợ.
Thiếu niên bên cạnh nhìn thấy bộ dạng nhẹ nhõm của cô, không nhịn được hiếu kì hỏi:" Vết thương đau à?"
" Không... có." Kazuha theo bản năng trả lời, sau như sực nhớ ra cái gì đó, siêu ngạc nhiên duỗi tay xoa đầu người đối diện:" Muichirou biết quan tâm tôi rồi này."
Muichirou:"..."
Hai chữ 'hiếu kì' trên mặt cậu bộ chưa đủ nét sao?
Nhìn kiểu gì mà thành quan tâm vậy chứ?
Thế nhưng cuối cùng bạn nhỏ Hà trụ nào đó tốt bụng thiết nghĩ bản thân vẫn nên giữ im lặng, để mặc cô ảo tưởng thì tốt hơn.
" Sadaharu Kazuha-!! "
Trong lúc Muichirou đang suy xét, từ cửa lớn của phủ Ubuyashiki đột nhiên vang lên một trận âm thanh dữ dội.
Kazuha chẳng cần quay đầu cũng biết là ai.
Cái tên điên điên khùng khùng đó lần nào cũng vậy, mỗi lần chạm mặt cô là cứ nhất định phải hét cả họ lẫn tên cho toàn bộ người bên cạnh biết.
Đến mức nhiều lúc cô còn cảm thấy, mai mốt bản thân đi ra ngoài làm nhiệm vụ, chỉ cần đem theo cái 'loa phường' này là khỏi cần giới thiệu luôn.
" Gì!? Cô dám xem thường bố mày à!?"
Nam nhân mặt mày hung ác dữ tợn, cơ thể chằng chịt những vết sẹo lớn bé dần tiến tới, gằn giọng hỏi:" Có quay đầu lại cho bố không thì bảo!?"
Kazuha:"..."
Không thích đấy, làm gì nhau?
Bộ bị mắc chứng không nói chuyện được với bóng lưng à?
Sanemi đùng đùng bước tới, tròng mắt anh ta long lên sòng sọc tia máu, dáng vẻ dọa người xuất hiện trước mặt cô, cười lạnh nói:" Cái thứ con nít hỗn láo chết tiệt này, cô đáng tuổi em trai tôi đấy nhá-!"
Kazuha cũng chẳng vừa, lạnh lùng chèn họng:" Vậy thì cảm phiền anh cũng đừng quên."
" Chính bản thân anh đã bị một con nhóc đáng tuổi em trai vượt mặt đấy."
Cô ngừng một chút, sau đó mỉm cười bổ sung:" Cả về mặt Trụ Cột trẻ và tuổi nghề luôn nhé."
Sanemi:"..."
Xong rồi xong rồi, sắp không kiềm được nắm đấm rồi.
Mắt thấy cánh tay lực lưỡng của anh ta siết chặt lại, thiếu niên bên cạnh lập tức nghiêng đầu chắn trước người cô.
Sanemi đang trên đà chủ động đột nhiên bị dọa cho thừ ra, trầm mặc quát:" Gì? Thằng này đâu ra đây? Muốn kiếm chuyện ké à?"
Thiếu niên đối diện chẳng thèm để ý đến mấy câu hỏi vớ vẩn của anh ta, nghiêm mặt nhắc nhở:" Đánh đồng bạn là vi phạm quy định của Đoàn."
Công thức tính toán hiện tại trong đầu Muichirou:
Đồng bạn = Kazuha = của cậu = phải bảo vệ.
Kazuha cũng chả biết gì đến mấy cái suy nghĩ kì cục không theo logic của Muichirou, nhìn vào ánh mắt đờ đẫn màu lam nhạt, cô đoán cậu cùng lắm là đang hỏi mây cỏ gì như cũ, đành thấp thỏm nói:" Tôi không sao đâu, với cả đây là trước phủ Ubuyashiki, anh ta không dám đánh người."
Muichirou một chút tin tưởng cũng không có:" Lui xuống đi."
Kazuha:"..."
Này này, cưng nghe lời một chút bộ không được hả?
Đã nói là không sao rồi, điếc hay gì?
" Đi ra chỗ khác, con nít con noi người lớn đang nói chuyện dừng có xen vào-!" Sanemi không hề kiêng nể trực tiếp phất tay gào lên.
" Nè, sao tôi nói nhiều rồi mà anh vẫn thích xem thường người khác vậy?"
Cô nhíu mày, bất bình nói:" Nhỏ tuổi thì sao? Nhỏ tuổi ăn hết của ông nội ngoại nhà anh hay gì??"
Cái người tính tình kì cục chẳng nể nang ai.
Mai này mong sao có bữa anh ta sẽ bị mấy câu nói từ miệng mình làm cho chết tức chết tưởi ấy.
Sanemi bị bật lại lập tức gồng mình lấn tới:" Dám nói chuyện với ông đây như vậy! Cô xác định tàn đời rồi-!"
Muichirou chậm rãi rút kiếm:" Không được tổn thương đồng bạn."
Sanemi điên tiết thét lên:" Bạn bè cái quần què! Nãy giờ ông đây bực bội mày lắm rồi đấy nhá-! Có ngon thì nhào dô!!"
" A di đà phật, thỉnh hai vị có thể nào từ bi lựa một chỗ khác ngoài phủ của Oyakata - sama đánh nhau không?"
Nham Trụ - Himejima Gyomei từ từ đi tới, thân hình cao to lực lưỡng cùng giọng nói trìu mến đầy tình thương của anh ta đồng thời lọt vào trong nhận thức, khiến ba người bọn họ đột ngột không biết nên làm gì.
Kazuha là người lấy lại tinh thần đầu tiên, duỗi tay kéo lấy trấn áp Muichirou trở về, cười nhạt nói:" Himejima, đã lâu không gặp."
Cô vẫn theo thói quen không dùng kính ngữ trừ khi đối thoại với Oyakata - sama, tuy về phần tuổi tác thì chuyện này có chút không hợp lí, nhưng so tuổi nghề thì đảm bảo trong Sát Quỷ Đoàn hiện tại không ai vượt qua cô đâu.
Ngay cả Gyomei cũng vậy, bởi Kazuha lên hàng Trụ còn sớm hơn anh mấy tháng lận.
Sanemi đột nhiên quên cả việc sắp đánh nhau, quay đầu nhướn mày thích thú:" Lần này tôi tới sớm hơn anh tận mười lăm phút ấy nhá."
Gyomei lệ rơi đầy mặt không đáp, tay cầm lấy xâu chuỗi của anh ta khẽ đưa xuống, bắt đầu công cuộc đọc kinh xám hối.
" Nè, mấy người còn đứng ở đó làm gì? Định bắt Oyakata - sama tiếp tục đợi sao?"
Trên đầu bỗng nhiên vang lên âm thanh, bốn người họ theo bản năng nhìn qua, nam nhân vận trên người đồng phục quen thuộc của Sát Quỷ Đoàn, cùng ngoại bào sọc đen trắng xen kẻ, đôi đồng tử song sắc hơi nhấc lên, thể hiện rõ thái độ bực bội hiện tại.
" Còn cả cái tên mặt sẹo kia nữa, tôi nói cái giọng của anh đấy, đứng xa mấy cây số mà còn nghe được, thật là nhức hết cả đầu." Obanai không e ngại nói thẳng một câu.
Sanemi hăm he trợn mắt:" Rồi mày sao? Cái thứ băng mỏ xấc xược, lấy tư cách gì mà nói!?"
Obanai lập tức từ trên cây phóng xuống, duỗi tay cầm lấy kiếm Nhật Luân của mình:" Đồ không có giáo dục, để tôi đánh vài phát cho anh tỉnh ra."
" Ờ, tao không có chạy đi đâu đâu, ngon thì đến đây!" Sanemi bị mấy chữ không có giáo dục quất đau, điên máu quát.
Kazuha chán nản day day thái dương, Obanai quả thực là không thay đổi miếng nào, cái tính thẳng thắn đến khó chịu của anh ta vẫn y như cũ, so với Shinobu chỉ có hơn không kém.
Mà ít ra thì Shinobu còn biết lựa chọn đối tượng công kích, chỉ có người làm chuyện khiến cô ấy không vui thì mới bị chỉa súng ( ngoại trừ Tomioka ).
Còn Obanai thì không, ai anh ta cũng có thể nả đạn được.
Muichirou vô cùng không có hứng thú quan sát trận chiến sắp diễn ra, lạnh nhạt ngẩng đầu tiếp tục xem mây.
Gyomei ở bên cạnh thì liên tục khóc lóc lần chuỗi, miệng không ngừng lẩm bẩm:" A di đà phật, a di đà phật,..."
Sanemi rút kiếm sẵn giọng:" Nhào vô kiếm cơm!"
Obanai phóng người:" Lần này tôi nhất định phải cho anh nếm mùi!"
" Hơi thở của mãng xà–"
" Hơi thở của gió–"
" Mọi người đang làm gì ở đây thế?"
Thanh âm hiếu kì đột ngột vang lên khiến cho hai người đang hăng máu nào đó bị dọa đến xém tí nữa vấp chân, kém sang nhiều nhất vẫn là Obanai, anh ta dùng tốc độ thần sầu đem Nhật Luân kiếm của mình cho vào vỏ, đồng thời nhích người né qua một bên, giả vờ như bản thân hoàn toàn không biết gì.
Kazuha vừa nhìn tới cái bộ dáng liều mạng gây dựng hình tưởng này của anh ta liền biết người đến là ai.
Ngoại trừ Luyến trụ - Kanroji Mitsuri thì có thể là ai?
Mitsuri tươi cười đi đến chỗ bọn họ, khí chất sặc sỡ độc nhất vô nhị cùng màu tóc màu tóc lạ của cô ấy thật sự rất dễ khiến người khác ghi nhớ và nhận biết, không phải nói không đẹp, mà ngược lại còn vô cùng đẹp.
Trong mắt Kazuha, Mitsuri quả thực có một gam màu rực rỡ mà không ai có thể nhầm lẫn được.
Chắc cũng vì lí do này mà Obanai mới đem tim giao cho cô ấy từ ánh nhìn đầu tiên.
" Iguro - san, cảm ơn anh vì đã chiêu đãi bữa lần trước nhé." Mitsuri nghiêng đầu mỉm cười, còn không quên bồi thêm một câu:" Hôm nào có dịp chúng ta lại đi ăn đi, nói chuyện với anh thật sự rất vui."
Obanai bị nói đến đỏ lừ cả mặt, nào còn bộ dạng hung hăng vừa rồi, ấp a ấp úng đáp:" Nếu Karoji thích... thì được thôi."
Vừa thấy dáng vẻ này của anh, trong đầu Mitsuri lập tức đảo một vòng, sau đó xua tay nói:" Đừng lo về chuyện tiền bạc, lần tới tôi nhất định sẽ–"
" Không cần đâu." Obanai hắng giọng cắt lời cô, ôn nhu nói:" Trả tiền trong bữa ăn là chuyện một quý ông nên làm."
Kazuha:"..."
Cô còn chưa quên chuyện mấy tuần trước lấy có tí máu của Obanai, mà bản thân đã phải chạy thốc chạy tháo mua toàn bộ món ăn mà anh ta yêu cầu, tốn mất phân nửa khoảng chi tiêu hàng tháng đâu.
Có thể thay đổi con người tới mức này, tình yêu quả là đáng sợ...
" Tomioka - san? Sao anh lại đứng ở đó vậy?" Mitsuri chuyển tầm mắt về phía đằng xa, lớn giọng hỏi.
Tomioka không đáp, anh yên vị trên một tảng đá cao lớn của hồ cá, toàn thân toát ra khí chất lạnh lùng ngăn người đến gần, bộ dạng xa cách dửng dưng của anh quả thực đã làm ra một biểu tượng mới cho cái danh Thủy Trụ.
Trước giờ những kiếm sĩ đảm nhiệm vị trí này đều thuộc kiểu ôn nhu mềm mại như nước, lấy ví dụ dù là Urokodaki hay chỉ là một diệt quỷ sư sử dụng hơi thở của nước bình thường như Tanjirou cũng vậy.
Hai người đó hoàn toàn là thuộc loại dịu dàng, nhất là Urokodaki, nghe bảo khuôn mặt lúc hồi còn trẻ của ông thánh thiện đến mức mọi người đều cảm thấy ông chẳng hề hợp với danh diệt quỷ miếng nào.
Kazuha chẳng hiểu sao Urokodaki lại có thể dạy ra một đứa hệt như anh.
Thật đáng sợ.
Obanai ở bên cạnh nghe thấy câu hỏi quan tâm của Mitsuri cùng với thái độ lồi lõm của Tomioka, liền ghen tức nói:" Đừng quan tâm đến tên đó làm gì Kanroji, anh ta thích đu đá thì cứ để anh ta đu đi."
Làm màu làm mè cái gì, vừa nhìn là mắc ghét.
"..."
Mitsuri lo lắng:" Hôm nay hình như là ngày giỗ của người nhà anh ấy, không biết Tomioka - san có sao không."
Obanai:"..."
Có sao với không sao cái gì?
Tomioka mà có sao thì cũng là sao do tự mình anh ta gây ra, liên quan gì đến bọn họ?
Kazuha chớp mắt nhìn vẻ mặt đay nghiến của Obanai, cười nhạt nói:" Kệ đi, Tomioka lúc nào mà chẳng trưng ra vẻ mặt lười đời đó, không sao đâu."
Mitsuri dù được an ủi nhưng vẫn còn thấp thỏm, tay chân lận quận quấn vào nhau, nhìn vào còn tưởng người có chuyện là cô ấy mới đúng.
Trong lúc mấy người hội họp, đột nhiên trước cửa sảnh lại xuất hiện bóng người, phu nhân Amane vận thường phục bước ra, mắt thấy tất cả bọn họ đều đã đông đủ, liền từ tốn nói:" Oyakata - sama đã được Kochou - dono chẩn bệnh xong, mọi người có thể đi vào rồi."
Dứt lời, Cửu Trụ lập tức cúi đầu, lớn tiếng hô:" Vâng!"
...