Hôm nay cô có lịch tìm kiếm hồ sơ để trả lời công văn cho đối tác.

Đúng giờ, cô lấy thẻ đi vào khu vực trung tâm để tra cứu rồi sẽ đi lấy bản cứng về.

Vừa vào một lúc linh tính có gì đó không ổn cô quay ngoắt đầu nhìn lại và tim muốn nhảy ra ngoài, phía xa có một bóng đen cũng sững lại rồi nhanh chóng biến mất.
- Ai đó?
Cô lên tiếng nhưng không ai trả lời, bước dậy để ra nghe ngóng và kiểm tra, rồi tiếng ầm ầm gì đó từ phía phải lan đến, cô vừa dừng lại cảnh giác lại nghe thấy tiếng bên trái cũng đập vào.

Đổ ư.

Tại sao có thể đổ được? Lại từ cả hai phía, không phải động đất? Chưa kịp nghĩ ra câu hỏi nó đã lan đến sát bên, giật mình trước tốc độ quá nhanh ấy, cô đổ sang để tránh.

Cánh tay trái đau buốt lên không trụ nổi khiến cả người cô khuỵ xuống..
Tầng sáu mươi, hôm nay có cuộc họp quan trọng gồm các thành viên trong hội đồng để chốt vấn đề cho một dự án thầu khá lớn sắp tới, Hanse nhận được tin dữ nhíu mày và đứng phắt lên cắt ngang lời phát biểu của một vị trong hội đồng:
- Ngài Carter, tầng bốn mươi năm đổ kho lưu trữ.

Có người đang ở trong đó.

- Hanse nhìn xoáy vào mắt anh ra hiệu
- Xuống ngay.


- Lập tức anh hiểu và ra lệnh, họ đã ở với nhau quá lâu để hiểu điều gì cần nói điều gì cần ra hiệu.

Mới đó mà anh đã bước ra đến cửa kéo theo toàn bộ đội vệ sỹ.

Mọi người dưới ấy lập tức dạt ra và bắt đầu sợ hãi khi nghe thấy sếp tổng của họ gầm lên vội vã hối thúc.
- Cứu hộ đâu? Phá cửa.

- Anh rít lên và mất bình tĩnh.
- Hôm nay cô ấy có lịch một mình vào đó tìm kiếm hồ sơ.

- Hanse nói nhỏ, cả hai trao đổi ánh mắt khó hiểu cho nhau.
Chiếc rìu cứu hỏa được mang tới, sau vài nhát chém của Hecquyn, họ đã tạo được một lỗ để chui vào.

Toàn bộ kho dữ liệu đã bị đổ hết xuống đất, những giá đựng nằm ngả nghiêng lổn nhổn.

Theron cũng xuống tới nơi và lặng lẽ quan sát.

Chính anh dẫn đầu đoàn người vào tìm kiếm.

Họ thân nhau tới mức nào cơ chứ, đâu có giống thái độ lạnh lùng thờ ơ bình thường của anh, cô ta bấu chặt móng vào lòng bàn tay để kiềm chế.
- Trật tự.

- Anh rít lên và mọi người bắt đầu sắp thành hàng vận chuyển chứng từ ra ngoài trong yên lặng
Nhưng mãi ba mươi phút sau họ mới tìm tới nơi, cô đã ngất xỉu, rất may kịp chui xuống dưới chiếc bàn máy tính nên nó đỡ cho cô một nhịp, nếu không với khối lượng hồ sơ như thế cộng những chiếc giá đỡ hậu quả sẽ khôn lường.

Theron nắm chặt tay khi anh bế cô ra với khuôn mặt đầy lo lắng vội vã, anh chưa bao giờ chủ động chạm vào cô ta, thậm chí nhiều lần đoán được ý đồ của cô liền né giả vờ với đồ, tránh khỏi va chạm, giờ đây trước mặt bao người, chỉ một nhân viên quèn mà phải tỏ thái độ quan tâm như thế sao.

Bắt đầu có những ánh mắt nhìn sang cô ta dò đoán, Tomhanse đã chuẩn bị sẵn trực thăng để di chuyển cho nhanh, lập tức cô ta cũng đi theo cùng giám đốc tài chính, phòng số liệu, phòng công chúng, và chính sách.

Sếp tổng còn xuống tận đây cứu hộ người, họ dám không tới bệnh viện thăm hỏi hay sao? Phòng nhân sự tìm điện thoại và liên hệ với gia đình cô.
Tất cả mọi người đang ngồi chờ bác sỹ kiểm tra cho cô trong phòng, anh đứng ngồi không yên, cứ đi đi lại lại, thậm chí cô ta kéo tay anh còn gạt ra, thật là mất mặt, cứ như người trong kia là gia đình anh vậy, đúng lúc đó thì Daniel chạy vào, nhìn thấy Carter ở đó, cả hai sững lại, quan sát nhau và gườm gườm.

Cô ta tinh ý nhận ra ngay thái độ khác lạ của hai người đàn ông, không chào hỏi theo lẽ thông thường mà đi luôn vào chủ đề chính.
- Cô ấy thế nào? - Daniel lên tiếng hỏi.
- Bị ngất.

Chưa rõ tình trạng.


- Anh lên tiếng trả lời, Daniel đi đến gần phòng cấp cứu nhìn một lượt rồi quay lại vẫy anh.
Hai người bước ra sau cánh cửa, bệnh viện quá tĩnh lặng khiến họ nghe thấy ngay tiếng đấm, tiếng ngã và đứng bật dậy muốn chạy ra coi, sáu vệ sỹ như không hề biết gì cứ đứng lặng yên tại chỗ, thậm chí Richart bước ra ngăn cản mời họ về chỗ ngồi.

Kỳ quái.

Rồi lại âm thanh tĩnh mịch, có lẽ lại đang nói chuyện với nhau.

Carter chảy máu miệng, nhưng cả hai bước ra đều bình tĩnh như không.

Cô ta cuồn cuộn trong lòng, chẳng phải đã gặp nhau từ trước sao mới có thái độ như thế này, đánh nhau vì cô ta sao, cô ta tím tái mặt mày và đánh giá người đàn ông kia.

Chồng của của cô ta cũng rất khá, to cao đẹp trai, khuôn mặt đầy nam tính, có sự hấp dẫn riêng kiểu bí hiểm, dáng người cũng đô con nhưng rất nhanh nhẹn và..

đẹp, sao cô ta lại có được cả hai người ưu tú như thế thích cơ chứ.

Dù Carter có hơn hẳn vì anh còn mang dáng dấp của một doanh nhân thành đạt và người đàn ông trưởng thành nhưng tên kia mang hơi hướng bụi bặm, thật ngầu.

Theron càng khó chịu hơn.
- Ai là người nhà của bệnh nhân? - Daniel lên tiếng và bước nhanh hơn Carter tiến lại bác sỹ.
- Bệnh nhân tỉnh rồi, bị ngất là do chấn thương khi bàn bị vỡ, rất may nếu không thì hậu quả khôn lường.

Bệnh nhân, cần nghỉ ngơi nhiều, đặc biệt là cánh tay trái.

Mọi người vào thăm chốc lát rồi ra ngay.
Mọi người kéo nhau vào hỏi thăm động viên, cô nằm đó khẽ mỉm cười cảm ơn, nhưng liếc mắt nhìn hai người đàn ông, họ đều tỏ ra lúng túng.
- Hai anh ở lại đi.


- Cô lên tiếng, khiến nhiều người cùng quay lại rồi lại tự giác bước ra để lại hai người đàn ông đó, nhưng cũng không quên phản xạ tự nhiên liếc nhìn Theron, cô ta mỉm cười đưa mọi người ra mà hai mắt tối sẫm lại.
- Lúc ấy không phải có mình em.

- Cả hai sững lại nhìn cô.

- Em chỉ nhận ra là có người, tưởng rằng họ cũng vào tra cứu, nhưng không trả lời em, vừa bước mấy bước thì bắt đầu giá sách đổ.

Nhẽ ra em thoát kịp, nhưng tay trái đau không đỡ được người, nên bị khuỵ xuống may mà kịp lăn vào bàn.

- Bất chợt cô sững lại nhìn hai người.
- Sao thế.

- Anh lên tiếng hỏi và theo tiếng gọi con tim chợt nắm lấy tay cô đầy lo lắng, sau này anh nghĩ lại mới thấy thật kỳ lạ, tại sao tên Mật Danh không phải ứng gì anh khi nắm tay vợ hắn và trước mặt chồng mình cô không rút tay ra, khi ngộ ra được điều đó anh mạnh dạn tiến thêm vài bước về phía cô.
- Ít nhất là hai người mới gây ra vụ này, đủ khỏe để làm đổ, đủ nhanh để gây bất ngờ.
- Tao sẽ cho điều tra ở công ty, và để lại vài người ở lại bảo vệ cô ấy?
- Không cần.

Mày tìm người chịu trách nhiệm đi, cô ấy sẽ về nhà.

- Lúc này mọi người nhận ra anh đang nắm tay cô, nhưng cũng không ai nói gì...