Họ dừng ở một trạm trung chuyển đón mẹ Jo rồi cả ba lại tiếp tục hành trình cả ngàn cây số kéo dài nhiều ngày do cả hai sức khoẻ đều không tốt nên không thể đi nhanh.

Có một ngày Daniel dừng lại ở thành phố nọ đưa họ vào một con hẻm nhỏ khiến cô hốt hoảng còn anh cười phá lên.
- Nghĩ tôi vất vả đưa cô đến tận đây để giết sao.

Ấu trĩ.

- Đó là căn nhà một vị bác sỹ già, là cha nuôi của Daniel người đã cứu anh thoát chết nhiều lần.
- Emma..

Này? Tập quen với tên mới đi.

Tôi muốn đưa ông ý đi cùng chúng ta.

Cô có thể từ chối không phải ngại với tôi đâu?
- Chỉ cần anh giúp tôi thật lòng, tôi sẽ mời cha anh ở cùng mẹ con tôi.

Nhìn họ đi, hy vọng họ sưởi ấm cho nhau lúc tuổi già.

- Cô mỉm cười ngượng ngùng, không hiểu mẹ Jo đã thực sự thích ai bao giờ chưa?

Sáng sớm hôm sau họ vui vẻ cất đồ ra sau và chiếc xe lăn bánh rời đi như là một gia đình thực thụ.

Chiều tối hôm sau nữa họ đặt chân tới thành phố P.
Dưới sự giúp đỡ của Daniel, cô chọn được một ngôi nhà rộng rãi thoáng mát với nhiều phòng ngủ, một bể bơi, một phòng tập, xung quanh có an ninh khá tốt.

Dưới con mắt của một sát thủ như anh, mười ngày sau nhà cửa sửa sang gọn gàng đội thợ rút đi, thêm hai mươi ngày sau để anh gia cố trọn vẹn.

Anh muốn trả tiền nhà nhưng cô từ chối, để anh không ngại, mọi thiết bị đầu tư sau do anh trả tiền.

Một tháng họ dọn về nhà mới trong niềm hân hoan hạnh phúc, còn anh thông báo hai ngày sau có một công việc cần phải đi và dặn dò cô mọi thứ trong nhà.

Anh đã biến nó thành một pháo đài để bảo đảm an toàn cho mọi người.
- Con gái thấy trong người thễ nào? - Tại bàn ăn bác sỹ Philip nhìn cô trân trân.
- Con rất khỏe, sao thế ạ?
- Lần cuối đến tháng là khi nào?
Cô buông rơi bát đũa và kinh hoàng, quá nhiều việc xảy ra cô chưa từng có thời gian nghĩ đến nó, gần hai tháng nay, không có nhẽ..

Hai vạch, cô run lên đưa cho ông Philip và bà Jo xem, không tin vào chính mắt của mình.
- Đẻ hay bỏ? - Ông hỏi một câu lạnh ngắt khiến cô cả kinh.
- Giữ.

Bằng mọi giá.

Đợt đầu con có uống ít thuốc.
- Ta sẽ trực tiếp theo dõi sức khoẻ cho con.

Yên tâm.
Hai tháng sau anh trở về vô cùng ngạc nhiên khi thấy cái bụng lùm lùm của cô và kể cô nghe vài diễn biến mới xảy ra tại Miền Đông.
- Dù với ai cũng là con tôi.

Hơn nữa khi ấy tôi thấy sự kinh hoàng trong mắt hắn, chắc hắn không làm gì tôi nữa.
- May có ông Philip ở đây nên tôi cũng yên tâm khi đi vắng.

Tôi đang đi tìm vợ con của mình.
- Chuyện gì đã xảy ra?
- Chúng tôi hẹn nhau tại một nơi để từ bỏ cuộc sống này, tôi bị tập kích ba ngày sau mới tỉnh và tới nơi thì cô ấy đã đi rồi.


- Anh rút điện thoại và đưa cô xem hình ảnh cận mặt của một cô gái, không quá xinh đẹp nhưng dễ nhìn bắt mắt và đôi mắt sắc sảo nhanh nhạy.
- Cứ để cha anh ở lại tôi trông nom, hãy đi tìm họ đi.

Có duyên sẽ gặp, đừng từ bỏ hy vọng.

Giờ bé khoảng bao tuổi?
- Ba tuổi, không biết là trai hay gái nữa.

Carter vẫn đang điên cuồng tìm kiếm cô.

Hắn không dám tung người tìm kiếm mà sai tâm phúc đi các nơi nhòm ngó.

Hãy luôn luôn cẩn thận.

Bốn người giờ trông chờ vào cô.

Tôi ở nhà vài ngày rồi sẽ đi một mạch cho tới khi cô gần sinh sẽ về.

Có gì bất thường kể cả nghi ngờ cũng phải nhắn ngay cho tôi.
Họ sống một cuộc sống vui vẻ, bình an và tĩnh lặng.

Cô không còn lo nghĩ quá nhiều mà chỉ tập trung vào chiếc bụng bầu ngày càng to của mình.

Mẹ Jo của cô thay đổi thật bất ngờ, vui tươi, khỏe mạnh, yêu đời hơn bao giờ hết.


Có lẽ đó chính là nhờ vào tình yêu, khiến người đàn bà ấy thay đổi, cô vui mừng vì đã làm cho bà được hạnh phúc, rằng giây phút cứu giúp cô là thời khắc quyết định đúng đắn của bà.

Hai người già như cảm thấy hợp nhau và có thể dựa vào nhau, dù ông Phillip cũng không phải dạng vừa, sống khá kín đáo và con mắt thường liếc quan sát xung quanh, nhưng cô hài lòng với cuộc sống bây giờ.
Trong một lần cô đi mua đồ với mẹ Jo và bác sỹ Phillip, cô gặp lại người bạn thân học chung cùng lớp với Columm ngày xưa, đôi bạn tíu tít nói chuyện và đưa nhau về nhà làm quen.

Mecci cùng chồng, Robert sống không quá xa khu vực của họ, cô ấy gọi anh đến để giới thiệu mọi người với nhau, nhưng rất ngạc nhiên về cuộc sống sung túc của cô và cũng lo lắng khi cô báo sinh đôi mà không hề nhắc đến tên chồng cũng như căn dặn cô đã bỏ Columm, đừng lỡ lời nói với hội bạn kẻo rồi nhiều chuyện không hay.
- Về ngay, chuyện khẩn.

- Cô vội vã gửi tin cho Daniel khi phát hiện ra người bạn ở cạnh nhà Mecci lại là người phụ nữ đang được Daniel tìm kiếm bấy lâu nay.

Gia đình Daniel đoàn viên và chuyển về ngay bên cạnh nhà cô, họ quây quần cùng nhau sống hòa nhập, thân thiện.
Hai tuần sau cô trở dạ và sinh đôi hạ sinh được một bé trai và một bé gái vô cùng đáng yêu xinh xắn, tất cả mọi người vỡ òa hạnh phúc khi chứng kiến cảnh mẹ tròn con vuông của cô, nhất là hai bé với đôi mắt sáng bừng, lanh lợi, tinh khôn và lành lặn đầy đủ, họ như trút được gánh nặng lo sợ thuốc làm ảnh hưởng tới hội trẻ.

Chúng nhìn đáng yêu giống mẹ và vững vàng giống cha.

Bọn trẻ háu ăn y như cô và rất ngoan ngoãn thông minh.

Cả Daniel và Robert đều được gọi là cha nuôi còn Mecci là mẹ, khỏi nói cô ấy vui và hạnh phúc như thế nào.
Đó là chuỗi ngày hạnh phúc, đầm ấm của họ..