Sắp đến giờ khai tiệc, anh tiến lại gần mẹ và truyện trò rôm rả với mọi người, kể từ sau đám cưới, hôm nay họ lại được tập trung đông đủ như thế này với một lý do rất lớn, niềm vui nối tiếp niềm vui, anh tưởng tượng về cô, hôm nay anh sẽ tăng sức ép để cô sớm thành người tự do về với anh, đó mới là sự trọn vẹn.
Bất chợt cốc rượu vỡ tan, mặt anh tái xanh lại, anh đang cầm mà có dùng lực bóp đâu, chuyện gì thế này, đầu anh choáng váng bấm mạnh Hanse để đứng vững, lòng anh bấn loạn sốt ruột chưa từng có.
- Mọi người.

- Hanse đỡ lấy anh và kêu lên, mọi người hốt hoảng lại gần, người anh nhũn ra phải hai vệ sỹ mới đỡ được đưa vào ghế ngồi.

Tony xuất hiện bên cạnh nhưng mất một lúc lâu sau anh mới tỉnh táo lại phần nào.

Chết tiệt, giờ trí não anh mới trở về, không phải chưa từng bao giờ có cảm giác ấy, đã từng, chuyện của bảy năm trước khi ấy cô chết lâm sàng trong cơn sấm sét.

Hoảng hốt, anh bấm lấy Hanse giọng lạc đi.
- Queen? - Nhanh như cắt Hanse rút điện thoại, đầu dây bên kia những tiếng tút dài lạnh lùng vô cảm như đâm thấu trái tim anh, nhẽ ra giờ này cô đang đi chí ít cũng nửa đường rồi, sao không nghe được điện thoại.
- Richart.

Tìm thiếu phu nhân.

- Hanse nhanh chóng bình tĩnh ra lệnh.

Đúng lúc ấy điện thoại anh vang lên.
- Xin lỗi anh là Special? - Anh run lên ngồi bệt xuống, chỉ có một người mới gọi anh cái tên đó.

-Chúng tôi vừa tiếp nhận một vụ tai nạn nghiêm trọng.

Ba mẹ con cô ấy được đưa đến bệnh viện T, chưa đánh giá được hết tình hình, nhưng đều đang bất tỉnh, anh tới ngay đi, sợ rằng gia đình phải cam kết các tình huống cấp cứu.
- Richart.


Trực thăng, cử bốn người theo dõi và điều tra vụ tai nạn, lập hàng rào bảo vệ tại bệnh viện.
- Tony, điều động các mối bác sỹ tới viện.

Gọi cả bác sỹ nhi.
Anh mất khả năng điều hành, lúc này điều duy nhất anh nghĩ đến là cô.

Hình ảnh thân xác của cô co quắp trên sàn với khuôn mặt trống rỗng vô hồn và chiếc áo phông thấm đẫm máu năm nào, đánh thẳng vào trí não anh, nó cứ hiện lên lởn vởn mà anh không tài nào đè được xuống..

Nếu như cô không tỉnh lại thì sao, nếu như anh lại mất cô lần nữa..

không được.

Cô phải sống, cô đã nói yêu anh, đã nói có điều bất ngờ cho anh, chẳng nhẽ, chính là điều này ư.

Không đúng.

Không được phép, cô là cuộc sống của anh, là linh hồn anh, Queen, đừng bỏ anh..
Hành lang bệnh viện hun hút, lạnh lẽo, tĩnh mịch, ba buồng phẫu thuật của ba mẹ con nằm cạnh nhau đang được các bác sỹ hoạt động hết công suất, vài bác sỹ đầu ngành từ các bệnh viện khác được đưa tới hỗ trợ theo chỉ đạo của Tony.

Anh sợ hãi ngồi bệt xuống đất, chẳng nhẽ họ không có duyên số về bên nhau sao, kế hoạch vừa mới nên hình nên hài đã gặp phải chướng ngại như thế này, anh cần cô, Queen, xin em hãy ở lại với anh, anh thõng tay bất lực nhìn vào cánh cửa xa xăm.
Cánh cửa bên này bật mở Daniel lao vào, nhìn thấy người đàn ông vô hồn ngồi bệt dưới đất, mất đi mọi dáng vẻ oai phong lẫm liệt mọi khi, Daniel thở dài ngồi xuống bên cạnh mà anh không hề phản ứng chỉ chăm chú quan sát cánh cửa, mọi niềm đau và hy vọng đều được anh phó thác nơi đó..
- Bao lâu rồi?
- Gần một tiếng rồi.

- Hanse lên tiếng thay cho anh.
Cánh cửa phòng bên bật mở khiến ba người đàn ông chồm phắt dậy, một cô ý tá chạy ra cùng với âm thanh báo động ầm ỹ.
- Khẩn cấp.

Vỡ động mạch, máu hiếm, bệnh viện không có.
- Của bọn trẻ? - Daniel lên tiếng khiến cô y tá tỏ vẻ ngạc nhiên quay nhìn anh.

- Lấy máu của anh ta.

Lát sẽ có máu dự trữ được mang đến.

Anh ta cũng nhóm máu A RH dương tính.

Chiếu qua R- đi, họ có quan hệ huyết thống.
- Hả/Cái gì? - Họ kinh ngạc kêu lên.
- Anh ta là cha của hai đứa trẻ.

Nhanh lên.

- Daniel hét lên cho ba người giật mình tĩnh trí lại.

Anh run lên lập cập không nói được nên lời.
- Tony.


Máu của thiếu chủ được lưu ẩn danh tại các bệnh viện.

Lập tức chuyển toàn bộ về đây.

- Hanse vẫn là người tỉnh táo nhất ra lệnh..
- Sao cô ấy dấu tao? - Bị lấy khá nhiều trong lúc chờ máu từ các viện khác chuyển về, anh rất mệt mỏi nhưng có quá nhiều câu hỏi cần được giải đáp và cố gắng tỉnh táo để nói chuyện với Daniel.
- Hôm nay cô ấy định nói với mày tất cả sự thật, không ngờ trên đường đi gặp tai nạn.

Tao không phải chồng cô ấy.

Tao là chồng của Mango.

Cô ấy chưa từng lấy chồng, đeo nhẫn để an toàn khỏi bọn đàn ông quấy nhiễu xung quanh thôi.

Vì cô vợ sắp cưới của mày là người không đơn giản, nên cô ấy phải giữ im lặng đảm bảo an toàn cho tụi trẻ.
- Tao có con sao? - Anh vẫn chưa tin nổi, thứ cảm giác kỳ lạ cứ cuồn cuộn trong anh.
- Sinh đôi.

Anh là Vin, em gái là Cat, Vincent Carter.

Cô ấy nói tình hình vẫn đang nguy hiểm, sợ bọn trẻ vị liên luỵ nên tôi nghĩ các anh hãy giữ bí mật điều này, đợi tình hình yên ổn đã.

- Daniel lên tiếng nói nhắc nhở.
- Căn dặn mọi người.

Tôi muốn gặp bọn trẻ.

Đón phu nhân tới đây đừng nói cho hai tiểu thơ biết vội, chúng không giữ được bí mật đâu, dặn cả phu nhân, tăng cường an ninh tối đa bảo vệ họ.
Anh run run bước sang phòng vip nơi ba mẹ con đang nằm sau hậu phẫu, và vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra hai bạn trẻ, đúng là duyên phận.

Cảm thấy tim mình đập mạnh như những tiếng sấm, một thông tin khiến cho người ta khó có thể tin nổi, trái tim anh lập tức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.


Hạnh phúc tới quá mức đột ngột, làm anh kích động tới đỏ cả con mắt, nhìn hai con mà trái tim anh mềm mại hẳn đi.

Anh thật sự không ngờ và nghẹn ngào không nói lên lời, nhìn về phía các con và dịu dàng thì thầm.
- Chào các con.

Chú là ba của các con.
Anh nhìn vào đôi mắt trong trẻo của hai con mà cổ họng khô khốc.

Đôi mắt to của hai nhóc tì không ngừng chuyển động, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt anh tuấn của anh, chớp chớp đôi mắt ngây thơ rồi đột ngột cả hai bé cùng khóc, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống rồi Cat òa khóc nức nở.
- Sao bây giờ ba mới xuất hiện, có phải ba không cần bọn con không? – Anh luống cuống tay chân, lần đầu được gọi là ba anh bối rối không biết phải xử lý vỗ về con như thế nào.
- Không phải, ba không biết mẹ có các con, nếu biết ba sẽ lật tung cả trái đất này để tìm ba mẹ con con.

- Tim anh quặn thắt vành mắt thì nóng hổi, mũi anh cay xè cuối cùng cũng không cầm cự nổi mà rơi nước mắt, giọt nước mắt nóng hổi của hạnh phúc.
- Cho ba xin lỗi và từ nay về sau ba xin chuộc mọi lỗi lầm của mình và bù đắp cho các con.

– Bọn trẻ đưa tay sờ vào anh, bàn tay của con rất mềm, lướt nhẹ trên mu bàn tay khiến anh cảm thấy như có một dòng điện truyền từ chân tới não bộ.

Một thứ tình cảm thiêng liêng cao quý cứ thế bừng bừng trỗi dậy trong anh.
Giây phút này cô hối hận vì mình đã tàn nhẫn che dấu ba cha con suốt thời gian vừa qua.

Nếu như sớm biết họ đã có con chung với nhau, có phải họ sẽ không trải qua nhiều sóng gió như vậy không? Nhìn ba mẹ con đang ngủ say sưa khóe miệng khẽ cong lên, có lẽ đang chìm trong giấc mơ đẹp, khiến người ta có cảm giác muốn buông bỏ mọi danh lợi quyền lực.

Hạnh phúc quá đỗi ngọt ngào.

Đời người đi được đến bước này chẳng phải là đã hoàn mỹ rồi sao?.