Chính là có người có thể kể ra một câu chuyện cười một cách nghiêm túc, cuối cùng giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, Vân Nguyệt không ổn rồi, trong đầu vô thức xuất hiện một hình ảnh.
Nơi cô sống quả thật quá nhỏ, ngay cả sofa cũng không đủ để ngủ, chỉ có chiếc giường đơn dài 110x200, phải chen chúc làm sao đây?
Đương nhiên là không thể nào chen chúc được.
Cô chỉ có thể nói vọng vào điện thoại: "Vậy được rồi."
Khi hai người giao tiếp, quyền lực thống trị vẫn luôn nghiêng về phía anh, nhưng lời Yến Thiên nói trong lúc đó cũng không mang giọng điệu ra lệnh, ý tứ biểu đạt cũng hợp lý, vợ chồng mới cưới, ngày đầu tiên sẽ ở riêng sao.

Ý anh là, cô ngay cả diễn cũng không chịu diễn một chút sao.
Vân Nguyệt dựa lưng vào tường, hơi hơi nhắm mắt lại, đây chẳng qua là mới bắt đầu, về sau còn có nhiều chuyện càng cần hai người cùng nhau đối mặt nữa... Bây giờ thứ cô nên lo lắng là tối nay phải làm sao, có cần phải ngủ chung không.
Chất lượng giấc ngủ của cô không tốt, nếu mà đổi giường ngủ nói không chừng phải cần một khoảng thời gian mới có thể làm quen lại được…
Đương nhiên, quan trọng nhất không phải chỉ là giấc ngủ.
Mà là ngủ cùng anh.
Lúc anh đến đây cũng không còn sớm, nhíu nhíu mày, Vân Nguyệt không nghĩ nhiều về điều đó, vẫn là đi được bước nào hay bước đó vậy.
Cô đi ngang qua nhà vệ sinh, mượn chiếc gương trang điểm trong đó, lớp trang điểm nhẹ nhàng của cô rất đẹp, màu son cafe sữa hồng trà của Givenchy giống như là vừa cắn qua quả dâu tây, dưỡng ẩm tự nhiên, trong khoảng cách gần còn có thể ngửi được thơm thơm mùi kẹo sữa.
Khẽ c ắn môi dưới trước gương, Vân Nguyệt không hiểu sao lại nghĩ đến nụ hôn lần trước.
Cô tựa hồ chỉ đụng vào mặt của anh.
Nhưng đã làm cho người ta hết hồn.

Trong đầu mơ hồ nghĩ lung tung, lúc cô quay người đi không để ý suýt nữa đã đụng vào người khác, lúc thấp giọng nói xin lỗi thì đồng thời cũng nghe thấy đối phương đang bày tỏ lời xin lỗi.
Là một cô gái xa lạ rất lịch sự, vẻ ngoài ngọt ngào xinh đẹp, đôi mắt tròn xoe như trái nho đen, lộ ra một loại ngốc tự nhiên.
"Thật ngại quá." Cô gái gật đầu: "Tôi hấp tấp quá, không đụng trúng cô chứ."
"Không sao, là tôi không đúng."
"Không không không, là lỗi của tôi."

"Lỗi tôi."
Cả hai đều muốn nhận lỗi về phía mình, ngược lại càng lúc càng kéo dài thời gian, sau khi dừng lại cả hai bên đều không khỏi bật cười thành tiếng.
Rời khỏi nhà vệ sinh, Vân Nguyệt nhìn hành lang dài bên ngoài, có thân hình cao lớn của một người đàn ông đang đứng đó, tựa hồ như đang đợi người, có lẽ là thời gian trôi qua có chút lâu, liền gọi điện thoại qua đó: "Em bị rớt vào hố phân rồi à?"
Người trong nhà vệ sinh không nhiều, lúc bước vào chỉ có cô gái lúc nãy, Vân Nguyệt cho rằng bọn họ là người yêu, nhưng sau đó mơ hồ nghe thấy cô gái bên kia kêu anh hay gì đó.
Phía sau lưng, Vân Nguyệt không nhìn lại, nhưng vừa nãy cũng liếc nhẹ mắt một cái, dáng người của người đàn ông đó có chút quen mắt, là ai vậy? Hình như là một người bạn của Yến Nam Phong... Rất lâu trước kia cô có nghe qua, vị này cũng là một thiếu gia giàu có ở thành phố Bắc.
Trí nhớ của cô thật ra rất tốt, chỉ là trong tiềm thức muốn quên đi những chuyện trước kia có liên quan đến Yến Nam Phong, dẫn đến việc nhớ người nhớ việc có chút không rõ ràng.
Không đợi quá lâu, Vân Nguyệt liền đi lại chỗ hẹn với Yến Thiên, dường như anh biết cô đang ở tầng một, tự mình trực tiếp đi qua đón.
Khi nhìn thấy người quản lý khách sạn cung kính gọi Yến Thiên là nhị thiếu gia, Vân Nguyệt mới nghĩ đến, khách sạn này là tài sản của nhà họ Yến, vậy người làm quản lý kia, Yến Thiên muốn hỏi thăm cô cũng không khó.
Dựa vào lời của người quản lý trước, nếu nhị thiếu gia đã đến đây, đương nhiên sẽ thuận tiện kiểm tra quản lý của khách sạn một chút, nếu theo như yêu cần nghiêm khắc của anh mà nói, thì mỗi lần đều rất khó đạt tiêu chuẩn, anh răn dạy quản lý cấp trên của khách sạn, quản lý cấp trên lại từ từ răn dạy lại các cấp dưới của mình, cấp nhỏ như là phục vụ cũng sẽ không bỏ qua.

Nhưng mà hôm nay, sau khi anh kiểm tra xong lại không nói lời nào.
Thậm chí thái độ đưa ra yêu cầu cũng ôn hòa hơn một chút, nét mặt vẫn như cũ không thay đổi, nhưng so với gương mặt lãnh đạm thường ngày thì đã khiến cho người ta thả lỏng đi rất nhiều, không có căng thẳng như trước, các quản lý cấp cao đều cúi đầu chuẩn bị tốt cho khóa đào tạo, kết quả không có gì xảy ra cả, không phải không ngoài ý muốn, tổ tông hôm nay làm sao vậy, chẳng lẽ là bởi vì bên cạnh dẫn theo một cô gái sao...
"Thời gian không còn sớm nữa." Yến Thiên đem tập tài liệu trên tay đặt trên quầy: "Được rồi, đi thôi."
Trước mặt người ngoài, anh không hề kiêng kỵ che dấu mối quan hệ của bọn họ, có điều Vân Nguyệt là người lạ, người bên cạnh không nhìn ra manh mối.
Nhưng chính bản thân Vân Nguyệt lại bị người khác nhìn đến mức có chút không tự nhiên, vội vàng quay đầu, đi về phía sau lưng anh, lúc đợi thang máy, cô thuận miệng hỏi: "Hôm nay anh rất bận sao?"
"Vừa nãy bận xong rồi."
"Vừa nãy mới bận xong?" Cô chần chừ: "Vậy anh ăn tối chưa?"
"Vẫn chưa."
Thang máy đến rồi.
Anh đi vào trước, sau đó nhìn thấy Vân Nguyệt đang ngẩn người kinh ngạc.
Cô đứng chặn trước thang máy, khuôn mặt nhỏ nhắn kinh ngạc: "Anh không ăn làm sao được chứ."
Nếu người này bận như vậy, thì không cần thiết đến đón cô chứ.
Ngược lại Yến Thiên đã quen với điều đó: "Không sao."
Anh làm như lại muốn ấn thang máy, nhưng bị Vân Nguyệt nhịn không nổi giơ tay cản lại: "Đừng--"

Cô không kịp nghĩ nhiều, bàn tay mảnh khảnh trực tiếp cầm cổ tay người đàn ông, cảm giác ấm áp lập tức truyền đến đầu ngón tay.
Bàn tay của người đàn ông dừng lại giữa không trung, sau khi bị ngăn cản liền không có động thái gì, ánh mắt vẫn không nhúc nhích dừng trên gương mặt của cô: "Chu Chu--"
"Em..." Cô đột nhiên rút tay lại: "Em chỉ là muốn anh ở đây ăn chút gì đó rồi trở về."
Cô bên đó, bất cứ lúc nào cũng có thể chuyển nhà, nếu mà tối nay tay không đi tới nhà anh, cũng không phải không được.
Không gian thang máy nhỏ hẹp, bầu không khí im lặng lẫn mơ hồ có chút ngại ngùng, Yến Thiên cuối cùng cũng không từ chối ý tốt của cô, chọn một nơi yên tĩnh không người ở tầng trệt.
Đã qua thời gian ăn tối, vậy nên sẽ không ăn quá nhiều.
Vân Nguyệt vốn dĩ chỉ muốn yên tĩnh ngồi đối diện nhìn anh dùng bữa, nhưng thời gian trôi qua, đầu bếp và phục vụ đã lên hết món này đến món khác, mới phát hiện ra anh đã gọi rất nhiều.
Đừng nói là phần ăn hai người, cho năm người ăn cũng rất dư dả.
Người đàn ông đối diện không vội, bình tĩnh đẩy từng món ăn đến trước mặt cô.
Vân Nguyệt: "...Em ăn tối rồi."
"Ăn một mình không có khẩu vị." Anh thản nhiên nói: "Ăn thêm lần nữa với anh đi."
Mùa này, các món nấm truffle rất vừa miệng, món chính là mỳ ý nấm truffle trắng và bánh kếp, những món này trông không giống như đồ ăn mà anh thích ăn.
Quả nhiên, đến cuối cùng, Vân Nguyệt cảm thấy người đang dùng bữa chính là mình, người đàn ông trước mặt chỉ ăn hai miếng cá ngừ ca-li và bít tết gan ngỗng, sau đó hơn phân nửa thời gian, đều dùng ánh mắt thân thiện của người nuôi lợn nhìn cô.
"Em no rồi, không ăn nữa." Vân Nguyệt vuốt ngực, là nghệ sĩ, ăn nhiều như vậy làm sao mà được.
Sớm biết như thế, sẽ không kêu anh đi ăn tối rồi.
Người đàn ông trước mặt làm như đương nhiên: "Em quá gầy rồi."
Cô gần như bất lực.
Lấy túi trang điểm ra, dự định sửa sang lại một chút, cô vừa nói: "Trước đây không cho tôi ăn cơm, bây giờ thì nuôi tôi như nuôi lợn, tâm trạng đàn ông đều dễ thay đổi giống anh sao?"

Anh nhướng mày, không trả lời, nhìn cô khó chịu lấy gương từ trong túi ra sửa soạn lại lớp trang điểm, giống như những thức ăn vừa nãy hóa thành mỡ dính lên người cô.
Có lẽ trong lúc vội vàng, lúc lấy gương ra, bàn tay có chút vô ý không cẩn thận làm rơi ra một tấm thẻ.
Đây là thẻ phòng của khách sạn.
Yến Thiên liếc mắt nhìn qua một cái: "Em đặt phòng?"
"Không phải..."
"Người khác đưa cho em?"
"...Ừm."
Thấy bộ dạng ấp a ấp úng của cô, không khó đoán ra đây không phải người tốt lành gì.
Yến Thiên nhẹ giọng hỏi: "Nam?"
Vân Nguyệt ừ một tiếng, có chút kinh ngạc, anh thật sự lợi hại, lập tức đoán ra được.
Không đợi cô phản ứng lại, tấm thẻ phòng kia đã được chuyển đến trong tay anh.
Chỉ là thẻ phòng thông thường, không phải hội viên gì, cũng không có đãi ngộ đặc biệt, nói rõ ra là người đưa tấm thẻ này có thân phận bình thường.
Loại người nào dám dây dưa với cô.
Vô hình chung, lông mày của người đàn ông đã hằn lên dấu tích của sự thù địch, đầu ngón tay thon dài kia nắm chặt tấm thẻ phòng xuất hiện không đúng lúc: "Anh đi xem xem là ai."
Là ai có lá gan không muốn sống này.