Đêm khuya thanh vắng, toà nhà lớn vắng tanh, giọng nói lạnh nhạt của Yến Thiên có vẻ trở nên nhẹ bẫng.
Chân Vân Nguyệt phản ứng còn nhanh hơn não, còn chưa suy nghĩ nhiều thì đã đi về phía trước, bước chân có phần vội vàng giống như có gì đó ở phía sau đang đuổi theo cô, mãi khi đi đến bên cạnh xe mới bình tĩnh lại, cười nói cùng với người đến đón cô.
Chẳng qua chỉ là những lời khách sáo phiền phức nhưng bằng giọng nói dịu dàng khe khẽ ấy, chúng trở nên mềm nhẹ tựa như cơn mưa bụi vừa mới đến ở vùng Giang Nam, từng tiếng từng tiếng khiến lòng người lưu luyến không thôi.
Mở rộng cửa xe bước lên, đóng cửa lại rồi đến khi rời đi, cả quá trình ấy chỉ diễn ra trong vòng vài phút.
Yến Nam Phong vẫn còn đứng yên tại chỗ một lúc lâu, lâu đến nỗi ánh trăng trên trời đã rời khỏi áng mây, lâu đến khi gió lạnh nổi rồi lại ngừng, một cơn rồi lại một cơn. Con đường cuối cùng mà anh ta đi là nơi mà Vân Nguyệt đã đi qua, hương hoa hải đường nhàn nhạt trên người cô đã bị gió thổi tán đi, chẳng còn giữ lại chút gì.

Nhưng Yến Nam Phong đã nhìn thấy một chiếc đinh tai nằm trên đất, là hình bán nguyệt xinh xắn.
Anh ta siết chặt nó trong tay, thẫn thờ một hồi lâu.

Đi đến nửa đường, Vân Nguyệt phát hiện mình mất đồ.
Cô có thói quen vén tóc, mỗi lần làm vậy đều sẽ đụng phải lỗ tai, cảm giác ở tay vào tối hôm đó lại không giống như mọi ngày, khi đưa tay đến tỉ mỉ sờ một lúc mới phát hiện bên tai trái thiếu mất một chiếc bông tai.
Cô nghĩ mình đã làm rơi trong xe nên bèn cúi đầu tìm kiếm.
Động tác nhỏ này của cô bị Yến Thiên nhìn thấy, anh thả chậm tốc độ, hỏi: “Rớt đồ à?”
“Ừm.” Cô gật đầu, cũng không nên ôm quá nhiều hy vọng với một vật nhỏ như thế, vậy nên cô cũng tháo chiếc còn lại xuống, “Thiếu một chiếc bông tai.”
Vật này không giống với dây chuyền hay vòng tay, thiếu một cái thì cái còn lại cũng chẳng còn tác dụng gì nữa, lời nói mạnh mẽ của cô gái ngược lại có phần tủi thân, bảo rằng mấy ngày nữa sẽ đổi một đôi mới.
Lại tìm trong chốc lát, cô đơn giản từ bỏ, người bên cạnh lại nói: “Hôm nào tôi sẽ tìm cho em.”

“Không cần đâu, cũng không đáng giá là bao.” Vân Nguyệt lắc đầu, sờ sờ món đồ nhỏ trong tay, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh mắt đó giống như muốn ném thứ này ra ngoài cửa sổ vậy.
“Cái này cũng đặt ở trong xe đi!” Yến Thiên nói, “Nếu tìm thấy được thì trả lại cho em luôn một lần.”
Đã nói chỉ là một thứ nhỏ nhoi mà còn muốn mất công như thế, Vân Nguyệt cũng không tiện từ chối. Cô mở ngăn chứa đồ ra, lấy khăn giấy gói kỹ chiếc bông tai ấy lại rồi bỏ vào.
Có người nói chỉ cần nhìn xe của người đàn ông là có thể nhìn ra tính cách của người đó, Vân Nguyệt cảm thấy câu này không nhất định có lý. Ngăn chứa đồ của chiếc xe này của anh đều trống không, chẳng có một vật gì cả, giống như một chiếc xe mới tinh chưa tân trang, nhạt còn hơn nước sôi để nguội, chẳng nhìn ra được điểm nào cả.

Cho dù xem chính bản thân anh cũng khó mà nhìn ra được.
Mấy sợi tóc mái của Vân Nguyệt không yên phận chút nào, vừa lúc có thể giúp cô lén quan sát anh. Trước đây cô không chú ý thì ra tướng mạo của nhị thiếu gia nhà họ Yến lại còn xịn hơn anh cả của anh, chỉ là đôi mắt ấy lại như ẩn giấu sự thờ ơ của cả nửa đời người, chẳng có cách nào khiến cho người ta có thể đến gần, vậy nên rất khó có thể khiến người ta chú ý đến vẻ ngoài của anh.
Những ngón tay mảnh khảnh lộ rõ khớp xương được anh tùy ý khoác lên tay lái, phần mặt đồng hồ đeo trên cổ tay bị đèn đường hắt vào một tia sáng khúc xạ, hơi chiếu rọi đường nét trên sườn mặt góc cạnh phân minh đó, khiến người ta thấy mà say mê giữa lúc mịt mờ này.
Không biết có phải là đã chú ý đến ánh mắt của cô không mà Yến Thiên đổi tay lái xe, ánh mắt vẫn chưa dời đi, đưa ra chủ đề trò chuyện: “Em cần tài nguyên gì?”
Vân Nguyệt sửng sốt: “Hả?”
“Ông nội căn dặn.” Anh nói, “Tôi phải làm được.”
“Việc này…” Cô thu hồi ánh mắt, “Anh có thể làm được không?”
“…”
Câu nghi vấn này có phần đánh giá thấp người ta.
Yến Thiên thản nhiên đáp: “Em cảm thấy thế nào?”

Cô đương nhiên biết nhà họ Yến có thể giải quyết đến chín mươi phần trăm chuyện.
“Gần đây tôi đang thử vai cho một bộ phim mới, tạm thời còn chưa cần tài nguyên khác.” Vân Nguyệt nói, “Anh không cần quá nghe lời ông nội, tôi sẽ không tố cáo anh.”
“Trước kia em ít tố cáo lắm sao?”
“…”
Trước kia, từ khi Vân Nguyệt biết ông nội có thể làm chỗ dựa vững chắc rồi thì cô bèn bắt đầu ỷ lại ông ấy, mỗi lần Yến Thiên bắt nạt cô Vân Nguyệt sẽ không chủ động đi mách ông mà sẽ mặc đồng phục học sinh bị làm bẩn, xoã tung mái tóc bị kéo rối bù của mình để đi tìm ông nội đánh cờ. Cụ ông không mù, kẻ có thể gây ra chuyện này từ trên xuống dưới cái nhà này chỉ có hai đứa cháu nội, tránh không được sẽ bị ông cũ giũa cho một trận.
“Thật ra,” Vân Nguyệt hơi ngừng lại một chút, “So với tài nguyên, tôi càng muốn anh trả lời tôi một vài vấn đề.”
Yến Thiên không nhìn cô, tiếp tục lái xe.
Quả nhiên một giây sau, anh chợt nghe cô hỏi: “Anh cảm thấy hạng người gì có thể gả cho anh, không được trả lời là nữ, phải cụ thể một chút.”
Yến Thiên nghiêng mắt sang một bên, mặc kệ cô: “Không có.”
“Ông nội nói anh phải đối xử với tôi như người nhà.” Cô nghiêm túc nói, “Nếu đã là người nhà thì chẳng lẽ không thể nói với tôi hay sao?”
Suy nghĩ của anh dường như không ở đây: “Ông nội nói tôi nên coi em như em gái.”
“Tôi biết chứ.”
“Vậy kêu một tiếng anh trước đi.”
“…”

Thế này hơi lợi dụng người ta rồi đó.
Xa xa phía trước là điểm đến.
Đèn xe xé rách bóng đêm, dừng sát ở ven đường.
Lần từ biệt này chẳng biết khi nào mới có thể gặp lại, bỏ qua cơ hội này rồi có lẽ sẽ khó có được cơ hội khác.
Lợi dụng thế này, người ta cho thì mình chiếm thôi.
Vân Nguyệt tính toán trong lòng, đầu ngón tay hơi hơi cuộn lại, đang do dự bồi hồi. Rất lâu sau đó, trong xe vang lên giọng nói nhỏ nhẹ của cô, “Anh hai?”
Yến Thiên vừa mới ngừng xe hơi khựng lại.
Cho tới tận bây giờ cô chưa từng thấy qua vẻ mặt đó của anh, không biết có phải là có chút tác dụng hay không, cô bèn tiếp tục dẫn dắt: “Bây giờ có thể nói cho em* biết anh thích kiểu con gái nào không hả!?”
(*Do trước đó nữ9 gọi nam9 là “anh” rồi nên xưng “em” sẽ hợp ngữ cảnh hơn một chút)
Cả “anh” cũng đã gọi rồi, không trả lời thì thật không nghĩa khí tẹo nào.
Yến Thiên hơi nghiêng đầu nhìn cô, cách một tầng bóng tối, con ngươi anh càng trở nên sâu thẳm: “Giống như em vậy.”
Cô ngẩn ra.
Anh còn nói thêm: “Không được.”
“…”
“Quá gầy.”
“…”
Nhị thiếu gia khó khăn lắm mới trả lời, ấy vậy mà còn nói cho cô nghe lý do.
Vân Nguyệt cúi đầu nhìn chính mình: “Em cũng đâu có gầy!”

Thực ra cô chỉ muốn xác định vấn đề mình béo hay gầy một chút thôi, nhưng nói ra vào lúc này lại hơi giống đang có ý thượng lượng với anh, người hay suy nghĩ nhiều thường sẽ tự động đẻ ra câu tiếp theo. “Em không gầy, chi bằng anh suy nghĩ lại chút đi.”
Cô còn đang nghĩ xem mình gầy chỗ nào không gầy chỗ nào, Yến Thiên ở bên cạnh đột nhiên nghiêng người sang.
Vóc dáng của anh cao lớn, cho dù ngồi ở một chỗ giới hạn không gian như ở trong xe, ánh mắt nhìn cô vẫn có cảm giác từ trên cao nhìn xuống.
Đường viền cằm của anh gần như sắp dán lên gò má cô, da thịt nhạy cảm có thể cảm nhận được từng hơi thở ấm áp, chân thật tồn tại mà vang vọng.
Là khoảng cách gần trong gang tấc mà trước giờ chưa từng có.
Chỉ cần anh hơi chệch xuống một chút là đã có thể hôn đến môi cô, đôi môi chưa dặm lại son sau khi dùng bữa hồng nhuận tự nhiên, có thể dễ dàng k1ch thích bản năng nguyên thuỷ trong cơ thể nhất.
Vân Nguyệt không hề nhúc nhích, mở to một đôi mắt nai đen láy, khiến cho buổi tối hôm này càng trở nên mông lung mà mê ly.
Yến Thiên cúi người qua, đến gần hơn một chút, giơ tay lên ôm lấy cô.
Tư thế này giống như tình nhân vậy.
Không đợi cô suy nghĩ nhiều, anh lại rất tự nhiên tháo dây an toàn trên người cô: “Không còn sớm nữa, về đi.”
Mấy phút vừa rồi Vân Nguyệt giống như đang ngồi trên xe cáp treo, mãi khi đến điểm cuối mới phát hiện vừa rồi chẳng qua chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió.
Cô hít sâu một hơi, từ tốn sửa lại quần áo và túi xách: “Tôi* đi đây, anh lái xe cẩn thận.”
(*Lúc này hết muốn xưng hô thân mật rồi)
Thấy cô đã thu thập xong và muốn mở cửa, trong mắt Yến Thiên nhìn không rõ cảm xúc, bỗng bắt lại cổ tay cô: “Chu Chu—“
“Hửm?”
“Sao em lại muốn gả cho tôi?”