Chu Tự Thâm?

Rốt cuộc Khương Gia Di cũng động não, bánh răng trong não chuyển động “tách” một tiếng gắn kết mọi ký ức với cái tên này.

Chẳng trách cô cảm thấy cái tên này rất quen tai, trước đây Khương Ngôn Đông đã từng thuận miệng nhắc đến. Một số người trong học viện cũng từng nhắc đến tên người tài trợ học bổng trong những cuộc tán gẫu bâng quơ. Thậm chí thầy cô còn lấy những thủ đoạn cạnh tranh trong thương trường của Tập đoàn Duy Sâm làm ví dụ trong lúc giảng dạy.

Khương Gia Di ngơ ngác, tròng mắt màu hổ phách lay động giao thoa với người đàn ông. Cô vẫn chưa thể nào thoát khỏi nỗi khiếp sợ ập đến ngay lúc này.

Anh nhẹ nhàng cong môi cười, đuôi lông mày khẽ nhếch lên.

Giờ đây cô mới phản ứng lại với cách xưng hô của anh với mình vừa rồi.

“Gia Di” – cách xưng hô này ung dung thong thả thốt ra khỏi miệng anh, có nhiều sự mập mờ và ám chỉ khó đoán định, cũng khiến cho cô trào dâng nỗi xấu hổ khi bị bóc trần nói dối.

“Chúng ta có thể chỉ trao đổi tên”.

Đêm đó anh đã nói vậy với cô.

Còn cô trả lời thế nào?

Cô nói: “Tôi tên là Khương Di”.

Cô nói dối.

Bọn họ chỉ là những người xa lạ tình cờ va phải nhau mà thôi. Nếu đã như vậy, dĩ nhiên chẳng ai điều tra tin tức xung quanh làm gì. Lấy một cái tên giả cũng chẳng ảnh hưởng gì? Có lẽ cái tên mà anh nói cho cô cũng là giả?

Đúng là đêm đó Khương Gia Di đã nghĩ như vậy.

Nhưng cô không ngờ được bọn họ sẽ gặp lại trong hoàn cảnh này, hơn nữa cái tên ‘Chu Tự Thâm’ cũng là thật!

Cảm giác này hệt như một ngày cô lôi kéo người lạ làm chuyện xấu, xong việc tự cho rằng có thể vĩnh viễn cắt đứt; người trong nhà cũng không biết chuyện. Nào ngờ đối phương và phụ huynh lại kéo đến tận cửa mất rồi.

“Tự Thâm, đây là con gái của tôi”.

Giới thiệu xong, ánh mắt Khương Ngôn Đông biểu lộ sự nghi ngờ khó hiểu, nửa đùa nửa thật nói: “Gia Di, sao lại bày bộ mặt đó ra, chẳng lẽ trước đây hai người từng gặp nhau hả?”

Ông đứng đằng sau nên không thấy rõ biểu cảm của Chu Tự Thâm, chỉ có thể thấy Khương Gia Di trợn tròn mắt bất động tại chỗ.

Khương Gia Di chợt lấy lại tinh thần, trái tim dưới lồng ngực đập loạn dồn dập: “Không có, chưa từng gặp”.

Dứt lời, Chu Tự Thâm đưa tay đến trước mặt cô đầy ý ám chỉ cô đưa tay lên, đồng thời vẫn ung dung nhìn cô chăm chú.

Cô cũng hết cách, chỉ đành bất chấp vươn tay ra.

Bàn tay thon dài giữa không trung của anh vẫn không hề nhúc nhích, vô cùng kiên nhẫn đợi cô. Cho đến khi bàn tay của cô nhẹ nhàng chạm đến, lúc ấy anh mới chậm rãi co năm ngón tay, nắm lấy bàn tay cô.

Sự tiếp xúc giữa hai bàn tay tạo ra xúc cảm kỳ lạ. Nhiệt độ của bàn tay anh cao hơn cô, lòng bàn tay hai người ma sát với nhau kéo theo nhiệt độ bàn tay cô cũng tăng lên, nóng đến mức đầu óc cô tràn ngập một cảnh xuân kiều diễm.

“Đúng là lần đầu gặp mặt”.

Nắm tay một lúc, Chu Tự Thâm rất biết chừng mực thả tay cô ra.

“Chẳng qua, anh Ngôn Đông thường nói anh ấy có một cô con gái rất đáng yêu”.

Khương Ngôn Đông cười ha hả: “Cậu biết không phải tôi khoe khoang rồi nhé”.

Anh tựa như suy tư điều gì, hé môi nói: “Đúng là rất đáng yêu”.

Loại không khí ẩn chứa cảm giác bức bách được anh biết ý thu lại, nhưng giữa bọn họ dường như vẫn đọng lại sự thu hút bản năng giữa con mồi và kẻ săn mồi.

Khương Gia Di cảm thấy xấu hổ, lặng lẽ hít sâu một hơi kiềm chế nhiệt độ dần tăng lên trên khuôn mặt.

Đêm đó, khi anh hôn lên khóe mi lấp lánh ửng đỏ của cô, anh cũng khen cô một câu: “Đáng yêu”… Đợi đã, mấu chốt của vấn đề là bố cô đã hơn bốn mươi tuổi, vậy mà Chu Thự Thâm lại xưng hô với ông một tiếng “anh Ngôn Đông”?

Hơ hơ, đây chẳng phải là tự nâng vai vế lên sao, rốt cuộc năm nay anh bao nhiêu tuổi? Chẳng lẽ cô phải gọi anh bằng chú?

“Đừng đứng nữa, đến phòng trà nói chuyện đi”.

Khương Ngôn Đông nhắc nhở, quay đầu dặn dò người giúp việc: “Thím Lý, lấy bộ dụng cụ pha trà tôi mới mua ra đây”.

Ba người rảo bước đi về phía phòng trà, Khương Gia Di tụt lại sau cùng.

Chiếc áo sơ mi trên người Chu Tự Thâm nhìn có vẻ đơn giản nhưng được cắt may rất tinh tế, tỉ mỉ; vai áo phẳng phiu căng trên bờ vai thẳng rộng của anh. Cô lặng lẽ liếc mắt nhìn sườn mặt anh khi nói chuyện với Khương Ngôn Đông, tâm trạng cực kỳ phức tạp.

Bỗng nhiên, Chu Tự Thâm nghiêng đầu ra sau, vừa vặn bắt trúng được ánh mắt cô. Bởi vì anh vừa nói chuyện vừa xao nhãng quay lại nhìn cô, ánh mắt và khóe môi anh vẫn còn vương ý cười lơ đãng.

Khương Gia Di sửng sốt, lập tức rời ánh mắt đi không để lại dấu vết nào.

“Tôi phải mất ít công sức mới lấy được bộ dụng cụ pha trà này đấy, nếu cậu am hiểu chút thì giúp tôi nhìn xem”.

Chu Tự Thâm thu hồi ánh mắt, cười nhẹ nói: “Không tính là am hiểu, sinh thời bố em thích sưu tập cái này, mưa dầm thấm lâu, có thể nói là hiểu chút ít thôi”.

“Cậu không cần khiêm tốn với tôi”.

Khương Ngôn Đông trêu chọc.

Giữa phòng trà có đặt một chiếc bàn vuông bằng gỗ Tử Đàn, hai chiếc ghế đặt đối diện nhau. Khương Ngôn Đồng tùy ý kêu hai người họ ngồi xuống, còn mình bắt đầu lấy nước sôi tráng cốc.

Khương Gia Di không hề suy nghĩ mà vòng tới phía đối diện với Chu Tự Thâm định ngồi bên cạnh Khương Ngôn Đông. Nhưng khi ngồi xuống, eo và bắp đùi của cô đột nhiên đau nhức, cả người ngồi lệch khỏi ghế.

Khương Ngôn Đông kinh ngạc quay đầu lại: “Làm sao vậy?”

Hai con mắt lập lòe sáng tỏ ngước sang phía cô, cô nhắm mắt, cơn đau xé đến tận lỗ tai.

“Không sao ạ”.

“Có phải bị thương ở chân không? Hôm qua thím Lý nói với bố dáng đi xuống lầu của con không ổn lắm”.

Khương Gia Di thấy sống lưng thắt lại, bỗng nhiên ngồi thẳng dậy.

“Hôm trước… con không chú ý lúc cưỡi ngựa nên chân hơi đau, gần khỏi rồi ạ, vừa rồi chỉ là không đứng vững thôi”.

“Cẩn thận một chút, có va vào chỗ nào không?”

“Không có”.

“Không am hiểu thì đừng tập luyện, qua loa đại khái thôi là được. Nếu con thật sự muốn tiến bộ, bố tiến cử cho con một thầy dạy nhé”.

“Ai cơ?”

Khương Ngôn Đông cười hất cằm về phía người đối diện: “Tự Thâm ấy! Cậu ấy đứng tên một câu lạc bộ cưỡi ngựa, mấy năm trước còn tham gia cuộc thi cưỡi ngựa nghiệp dư cấp L đấy”.

Khương Gia Di ngẩn người, ngượng ngùng từ chối: “Đừng làm phiền người ta, con không cần tiến bộ, ngày thường cũng ít khi cưỡi ngựa”.

Chu Tự Thâm ngồi xuống ghế đối diện cô, cử chỉ nhẹ nhàng phong độ.

“Đã lâu không đụng đến, khả năng sẽ thấy lạ lẫm”.

Tuy động tác của anh nhìn qua có vẻ tùy hứng nhưng Khương Gia Di vẫn nghi ngờ anh cố tình chọn vị trí này. Cô ngước mắt lên dò xét, bỗng dưng lại ngơ ngẩn.

Ánh sáng trong phòng trà rất tốt, thậm chí có thể nhìn thấy hàng mi rủ xuống hờ hững của anh. Tròng mắt màu nâu trầm bị che khuất một nửa, giống như viên Topaz* màu nâu đặt giữa ranh giới sáng và tối, góc cạnh sắc bén, lặng lẽ hút lấy những ánh sáng quanh mình.

* Topaz hay hoàng ngọc là một khoáng vật silicat của nhôm và flo. Topaz có độ cứng tương đối cao, ánh thuỷ tinh tương đối mạnh và đặc biệt là có màu sắc đa dạng nên được sử dụng trong chế tạo trang sức.

Một lúc sau, Khương Gia Di bừng tỉnh lấy lại tinh thần, vội vàng thấp thỏm cúi đầu xuống, làm ra vẻ ngoan ngoãn.

Nếu cô bị bố phát hiện nhìn chằm chằm vào Chu Tự Thâm thì tiêu đời.

Ánh mắt của Chu Tự Thâm dừng trên chén trà, anh rót nước sôi vào tráng trà, một lúc sau mới đổ nước cặn ra ngoài.

“Khiêm tốn cái gì, cậu dư sức dạy con bé”.

“Không nói đến dạy nhưng có thể cùng nhau giao lưu một chút”.

“Được nhé, đến lúc đó hẹn thời gian, tôi đưa Gia Di đến cưỡi ngựa mấy vòng. Cậu có thể chỉ dạy cho con bé một chút thì tốt”.

Khương Gia Di muốn phản bác nói mình không đi nhưng cô lại thấy bỗng nhiên Chu Tự Thâm nhìn mình suy tư, nhìn đến mức đáy lòng cô cũng thấy hoang mang.

“Nếu tư thế không đúng hoặc thời gian cưỡi ngựa quá dài, đúng là có thể gây đau eo và chân. Nhưng mà…”

Anh dừng lại một chút, ý tứ tâm sâu tiếp tục ‘chỉ dạy’ cho cô: “Loại chuyện này, quen dần sẽ tốt thôi”.

Loại chuyện này…

Dòng suy nghĩ mông lung của cô chao đảo, rơi xuống một ngã rẽ ngập những hình ảnh kiều diễm, mờ ám.

“Tư thế”, “thời gian”, còn cả tỉnh lược tân ngữ sau động từ… Cô không kiềm chế được mà liên tưởng đến những chi tiết đêm đó. Dường như ngay lập tức, cô chẳng thể nào nhìn thẳng vào nghĩa đen của hai chữ “cưỡi ngựa” được nữa.

Chắc chắn là anh cố ý?

Khương Gia Di tức giận ngước mắt lên. Khi ánh mắt giao nhau, Chu Tự Thâm lại nhướng mày có ý hỏi han, cuối cùng còn lịch sự mỉm cười dịu dàng với cô.

Biểu cảm của cô ngưng trệ, rời mắt khỏi anh: “Cũng có thể là con ngựa này không hợp với tôi, chưa biết chừng đổi con khác sẽ tốt hơn”.

Anh híp mắt lại, độ cong trên khóe môi vẫn không đổi: “Câu lạc bộ có rất nhiều ngựa tốt, có thể chọn khi nào vừa ý thì thôi”.

“Nếm thử đi”.

Vừa hay trà cũng pha xong, Khương Ngôn Đông đặt chén trà đến trước mặt hai người.

“Gia Di, thử xem thích không, nếu không thích bố sẽ gọi thím Lý pha trà hoa cho con”.

Khương Gia Di bám lấy câu nói này để dời sự chú ý, quay sang cười với Khương Ngôn Đông.

“Uống cái này khá ngon”.

Hiếm lắm cô mới mất hứng vì một chuyện nhỏ nhặt.

Nhưng cô không ngờ trà này lại đắng đến vậy. Vị đắng vương trên đầu lưỡi lan xuống tận cổ họng khiến cô không tự chủ nhíu mày, lẳng lặng đưa tay che mặt.

Bộ dáng đáng thương ấy vẫn rơi vào đáy mắt của Chu Tự Thâm.

Giây tiếp theo, món tráng miệng làm từ quả óc chó được đẩy đến trước mặt cô. Ngón tay của người đàn ông hạ bên cạnh chiếc đĩa sứ, màu trắng tinh của sứ càng làm tôn lên ngón tay thon dài sạch sẽ, cấm dục lịch lãm.

Nhìn bàn tay như vậy sẽ dễ dàng khiến người ta suy nghĩ bậy bạ, khó mà tưởng tượng được bàn tay ấy sẽ bị dục vọng thao túng, làm ra những cử chỉ tùy tiện phóng túng.

Động tác của Khương Gia Di hơi ngừng lại, ánh mắt đề phòng nhìn về phía anh.

“Cô gái nhỏ như em chắc sẽ thích đồ ngọt phải không?”

Giọng điệu của Chu Tự Thâm nhàn nhạt, âm thanh dịu dàng cuốn hút, gãi đúng chỗ ngứa trong tim cô,

Bất kể ai nhìn cũng chỉ thấy hành động săn sóc một cô gái nhỏ ấy xuất phát từ phép lịch sự và gia giáo của anh.

“Con bé thích ăn đồ ngọt, nhưng hơi dị ứng quả óc chó”.

Khương Ngôn Đông đẩy một phần đồ ngọt khác đến: “Ăn cái này đi”.

Chu Tự Thâm ngập ngừng, từ từ thu tay lại: “Xin lỗi”.

“Không sao, cậu cũng không biết. Mấy chứng bệnh vặt vãnh ấy cũng chỉ có người nhà thân cận mới biết rõ được”.

Anh híp mắt lại, chỉ cười không nói.

Khương Gia Di vẫn im lặng, không lên tiếng mà đi lấy chiếc dĩa bạc, nhưng chiếc dĩa cũng chẳng chịu yên vị trong tay cô mà rơi xuống mặt đất rồi phát ra âm thanh “loảng xoảng”. Thấy vậy, cô vội vàng khom lưng xuống, không ngờ Chu Tự Thâm lại nhặt chiếc dĩa lên trước một bước.

Khương Gia Di sửng sốt, đang định đứng dậy lại bỗng dưng bị ngón tay thon dài của anh móc lấy đầu ngón tay. Cô hoảng sợ đến mức căng thẳng quay đầu nhìn Khương Ngôn Đông.

Chiếc bàn này có thể ngăn cản tầm mắt cũng bởi vì bàn tay của hai người họ đang rơi vào góc chết. Nhưng một khi đứng dậy, tất cả động tác dù là nhỏ nhất sẽ rơi vào tầm mắt của Khương Ngôn Đông.

Khương Gia Di căng thẳng dùng ánh mắt ra hiệu ngăn cản, ý muốn anh buông tay.

Sao anh dám không kiêng dè như vậy được?

“Đừng vội”.

Chu Tự Thâm chống khuỷu tay trên đùi, bất đắc dĩ cúi đầu nhìn cô.

“Tôi chỉ muốn đưa đồ cho em”.

Bốn chữ ‘chính nhân quân tử’ dường như muốn viết rõ lên mặt anh.

Là như vậy sao? Cô sửng sốt, chần chừ một lúc mới tự nhiên buông lỏng phòng bị.

“Nào, đổi cái khác sạch mà dùng”.

Khương Ngôn Đông bỗng đưa chiếc dĩa bạc của mình cho cô.

Chỉ cần ông đứng lên, chút mánh khóe nhỏ nhoi che giấu dưới bàn của hai người lúc này sẽ bại lộ.

Khương Gia Di gần như nín thở nửa nhịp.

Một giây sau, quả nhiên Khương Ngôn Đông nhìn sang đây, hô hấp của cô cũng muốn đình trệ.

Cảm giác mát lạnh chợt truyền đến bàn tay cô.

Chu Tự Thâm thả lỏng lực ở đầu ngón tay, nhét chiếc dĩa vào tay cô. Khương Gia Di ngơ ngẩn ngước mắt lên, bộ dáng hoảng hồn vẫn chưa nhạt mất.

Anh nở nụ cười nhìn đôi mắt cô, ánh mặt dường như vô tình đi lạc, xẹt qua bờ môi đang mím chặt.

“Cầm chắc vào”.

Anh đè thấp giọng nói mang theo khuynh hướng trầm khàn.

Khương Ngôn Đông chẳng mấy để ý chuyện xảy ra bên này, nhanh chóng ngồi về vị trí ban đầu.

Trái tim của Khương Gia Di rơi về chỗ cũ, đầu ngón tay của Chu Tự Thâm đột nhiên vô tình lướt qua lòng bàn tay cô. Cảm giác ngứa ngáy khiến cô vô thức cuộn tròn ngón tay lại, vừa khéo nắm trúng những ngón tay anh đang định thối lui.

Đuôi mày anh khẽ lay động, buồn cười nhìn cô.

Cô vội vã buông tay anh, “Hừ” một tiếng ngồi thẳng dậy rồi lại đưa tay xoa vùng eo đau nhức.

“Gia Di, sao mặt con đỏ như thế? Nhiệt độ điều hòa quá cao à?”

Khương Gia Di giật thót, vội vàng buông bàn tay bên eo giải thích: “Có thể vừa rồi con cúi xuống hơi lâu nên máu dồn lên não chăng…?”

“Từ nhỏ con đã vậy rồi, dễ dàng đỏ mặt không nói, thậm chí còn đỏ cực kỳ rõ ràng; thường ngày có va chạm vào đâu cũng dễ bị bầm tím, đúng là khiến người khác lo chết đi được”.

Nói xong, Khương Ngôn Đông nhìn về phía Chu Tự Thâm: “Chỉ có một đứa con gái này thôi nên chúng tôi coi nó như báu vật, nuôi đến mức liễu yếu đào tơ vậy đó”.

“Con gái nên được nâng niu”.

Chu Tự Thâm gật đầu cười tỏ vẻ thấu hiểu, ánh mắt lại rơi trên người cô.

Dấu vết trên người Khương Gia Di còn chưa tan mà tiếp tục bị ánh mắt này làm nóng lên, tựa như quay trở lại trạng thái bị anh giày vò đến mất khống chế đêm đó.

Khương Ngôn Đông vội gật đầu: “Đúng đúng đúng, đợi sau này cậu cưới vợ sinh con sẽ biết. Con trai còn đỡ, chứ nếu là con gái thì xong luôn. Cứ tưởng tượng tương lai con gái sẽ phải lấy chồng là tôi lại mất ngủ”.

“Xem ra anh muốn cẩn thận lựa chọn con rể rồi”.

Chu Tự Thâm uống ngụm trà, nhẹ nhàng ma sát thân chén trà, đột nhiêu bình phẩm: “Dụng cụ và lá trà đều là thượng phẩm, nhất định bộ ấm trà này có trả giá cũng không ai bán”.

Khương Ngôn Đông dời sự chú ý ngay lập tức: “Vẫn là cậu tinh mắt”.

Cứ thế đề tài kia bị tách ra khỏi cuộc nói chuyện.

Khương Gia Di như ngồi trên đống lửa, một lòng chỉ muốn chuồn lẹ, thế nên cô bắt lấy cơ hội lên tiếng: “Bố”.

“Sao vậy?”

Khương Ngôn Đông quay đầu hỏi.

“Con sực nhớ ra vẫn còn tài liệu chưa viết xong, buổi tối phải nộp”.

Cô nhấc ngón tay đặt dưới bàn trà chỉ về phía cửa, lặng lẽ nháy mắt với Khương Ngôn Đông.

“Được, vậy con đi đi, lát nữa ăn cơm bố sẽ sai người gọi con”.

Khương Gia Di cứ như được tha bổng, dùng chút lễ phép nham nhở cố nặn ra nụ cười với Chu Tự Thâm, sau đó trưng bộ dạng gấp không chờ nổi mà đứng dậy ra ngoài.

Vừa ra khỏi phòng trà, cô chạy như bay cầm lấy di động gửi một loạt dấu chấm than cho bạn thân Trần Thiện, sự hoảng loạn và căng thẳng lúc này như pháo hoa nổ đùng đoàng trong đầu cô.

[Khương Gia Di:!!!!!!!!!!!]

[Khương Gia Di: Người đêm đó té ra lại là Chu Tự Thâm!!! Hiện giờ anh ta đang ở nhà mình!]

[Trần Thiện:???]

[Trần Thiện: Là anh ta?! Thế mà cậu không nhận ra? Lúc đó hai người không khai tên hả?]

[Khương Gia Di: Có nói, nhưng mình không hỏi mấy chữ ấy là chữ nào… Hơn nữa, cậu biết mình chỉ nhớ người, không nhớ được tên mà.]

[Trần Thiện: Phục cô em rồi đấy. Sao anh ta lại ở nhà cậu? Thấy cậu có vẻ kích thích lắm, có phải muốn lần nữa không hả?]

Kích thích?

Khương Gia Di sửng sốt, cứ như bị bắt được thóp bèn tức giận trả lời: [Mình đang lo sợ nhé! Là căng thẳng! Huống chi ba mình còn ở nhà, có thể làm ra chuyện gì được.]

Vốn dĩ giới hạn giữa sự căng thẳng và kích thích cũng rất mong manh. Đương nhiên, có lẽ cô thực sự có một chút hưng phấn và kích thích, nhưng chỉ một chút mà thôi.

[Trần Thiện: Không ổn, không ổn, cậu đang ở phòng ngủ hả. Chúng ta gọi điện thoại rồi nói.]

Khương Gia Di trở tay khóa trái cửa phòng ngủ, tiếp nhận cuộc gọi của Trần Thiện xong bèn ngã nhào xuống giường. Trái tim không ngừng nện những tiếng thình thịch mạnh mẽ, dồn dập.

“A lô? Khương Khương, cậu có nghe không?”

“Đây”.

Cô vùi mặt trong chăn, ủ rũ lên tiếng.

“Rốt cuộc tình hình hai người là thế nào? Mau nói tử tế”.

“Bố mình nói buổi chiều sẽ có một người bạn đến chơi nhà, căn bản mình cũng chẳng nghĩ nhiều, kết quả…”

“Kết quả người ‘bạn’ kia chính là Chu Tự Thâm hả?”

Khương Gia Di hồi tưởng lại cảm giác vào khoảnh khắc nhìn thấy anh trong nhà mình, không nhịn được lăn lộn vài vòng trên giường. Nhưng chính động tác ấy lại khiến thân mình ê ẩm nên cô nhẹ nhàng hít thở sâu: “Lúc xuống nhà nhìn thấy anh ta, mình trợn tròn mắt luôn ấy”.

“Mình cũng muốn trợn tròn mắt đây! Duyên phận gì thế này trời”.

“Duyên phận gì chứ! Anh ta là bạn của bố mình, thế mà mình lại ngủ với bạn của bố”.

Vẻ mặt của Khương Gia Di hệt như đưa đám, lẩm bẩm: “Anh ta còn gọi bố mình là ‘anh Ngôn Đông’, mình nên gọi anh ta là gì đây, chú hả?”

Trần Thiện cười nghiêng ngả: “Vai vế rối tung hết cả lên. Vậy hiện giờ cậu phải làm sao?”

Khương Gia Di chần chừ một lúc, thuật lại cuộc đối thoại trong phòng trà ban nãy cho cô bạn thân.

“Cậu từ chối rồi?”

“Ừ”.

“Thực ra mình cảm thấy cậu không cần cố tình trốn tránh anh ta làm gì, chỉ cần giấu bố cậu là được”.

Trần Thiện chọc ghẹo.

“Cậu đúng là có gan nghĩ nhưng không có gan làm, tỉnh rượu là xoắn xuýt hết cả lên”.

“Cậu đừng cười mình nữa”.

Khương Gia Di đáng thương nói: “Mình trốn tránh anh ta là vì sợ bố phát hiện mà, sao mình có thể làm chuyện này trước mắt bố được chứ”.

“Đừng lo lắng, một tháng cậu mới gặp bố một, hai lần; chắc chắn số lần đụng mặt Chu Tự Thâm càng ít hơn”.

“Nói có lý”.

Cô nghiêm túc ngẫm nghĩ, thầm chấp nhận, vì thế tỉnh táo trở lại.

Chỉ cần bình yên vượt qua hôm qua, vấn đề sau này chắc sẽ đơn giản hơn nhiều.

Cúp điện thoại xong, Khương Gia Di lẳng lặng chạy xuống lầu, muốn nghe trộm xem bọn họ đang nói chuyện gì. Thế nhưng phòng trà lại chẳng có động tĩnh gì phát ra cả.

Không có ở đó sao?

Cô rón rén thăm dò bên trong, quả nhiên không có bóng người nào cả.

Đi đâu vậy nhỉ?

Bỗng nhiên, tiếng cười khẽ trầm thấp truyền đến sau lưng cô.

Khương Gia Di hoảng sợ, lập tức quay người lại xem.

Người đàn ông nghiêng thân hình cao lớn đẹp mắt tựa bên khung cửa sổ sát đất, phía sau là cảnh sắc mùa hạ xanh tươi rực rỡ trong vườn hoa. Anh cười như không cười, nhìn cô chăm chú, không biết đã nhìn bao lâu.

Cô lùi lại nửa bước: “… Chu tiên sinh”.

Anh nhẹ nhàng nhướng mày.

“Làm sao vậy?”

Cô cố tỏ vẻ tươi cười, xấu hổ lùi lại nửa bước, quay người muốn rời đi.

Chu Tự Thâm không nhanh không chậm sải bước đến, bàn tay dễ dàng giữ chặt lấy cô. Nhiệt độ trong lòng bàn tay bỗng nhiên xâm chiếm làn da mát lạnh khiến cô khẽ run một cái.

“Anh…”

“Có thể chỉ đường cho tôi không? Tôi muốn tìm phòng vệ sinh rửa tay”.

“Để tôi gọi thím Lý đưa anh đi”.

Chu Tự Thâm bật cười: “Không cần đề phòng tôi như vậy đâu”.

Khương Gia Di hết cách, đành phải dẫn đường cho anh.

Hành lang chỉ còn hai bóng dáng một trước một sau của bọn họ. Càng tiến về phía trước, ánh mặt trời xuyên qua tấm kính càng bị bỏ lại phía xa. Không khí mát lạnh từ điều hòa và bóng tối trong hành lang đan xen vào nhau khiến cô nhận thấy cảm giác căng thẳng dần len lỏi trong tim.

“Chính là chỗ này”.

Cô gia tăng tốc độ mấy bước cuối cùng, đứng yên một lúc rồi đẩy cánh cửa trước mặt.

“Vậy tôi lên trước nhé”.

Người phía sau lại không có ý tránh ra, ngược lại anh càng giống như không nghe thấy mà tiếp tục tiến về phía trước. Hành động của anh ép cô quay người lùi lại hai bước theo bản năng, vừa hay vào đến phòng ngoài của nhà vệ sinh.

Bóng tối mang theo cảm giác áp bách cực lớn phủ khắp cơ thể cô. Tấm lưng rộng lớn của người đàn ông đã che khuất hơn nửa luồng sáng ngoài cửa, trước mắt cô bỗng chốc tối sầm.

“Tách” một tiếng, cửa bị khóa.

Khương Gia Di chợt ngây ngốc: “Anh làm gì vậy?”

Chu Tự Thâm rụt tay lại, ung dung chậm rãi quay đầu nhìn cô, ngũ quan dần hiện lên rõ ràng dưới ánh đèn cảm ứng.

Anh ngước mắt nhìn, dưới ánh sáng ảm đạm, màu con ngươi trong mắt anh có phần u ám, lặng lẽ khóa chặt cô trong đó.

Rõ ràng đó chỉ là ánh mắt vô cùng đơn giản nhưng thần thái và khí chất của anh lại biến hóa khôn lường.

Cũng giống như cô đang giả bộ vậy, ban nãy anh cũng phối hợp với cô sắm vai hai người xa lạ. Hiện giờ Khương Ngôn Đông không có ở đây, bọn họ lại cùng nhau ở trong một không gian yên tĩnh kín đáo, có những thứ không cần che giấu nữa.

Chu Tự Thâm lúc này càng giống với bộ dáng cô nhìn thấy sáng hôm qua.

Nhưng cho dù là bộ mặt nào đi chăng nữa, nó vẫn cách xa vời vợi so với bộ dáng của anh lúc trên giường.

Cô mím môi, vô thức lùi lại nửa bước.