Sáng hôm sau Thẩm Tây Thừa nheo mắt thức dậy, ngơ ngác một lúc lâu mới có thể tỉnh táo lại, cảm thấy cơ thể mình vừa nóng vừa khó chịu.

Anh đột nhiên nhớ lại chuyện tối hôm qua, nhưng kí ức lại dừng ngay lúc cô đem túi chườm ấm đến cho anh.

Vì khó chịu nên anh nhắm mắt nghĩ ngơi.

Nào ngờ là liền ngủ say.
Sau đó, sau đó quả thật anh không nhớ gì.
Anh mệt mỏi nhắm mắt hít sâu một hơi, quanh chót mũi xuất hiện mùi thơm trên người Khúc Yên, anh chớp mắt nhìn kỹ cái thứ trước mắt.
Đôi mắt anh chợt có tia kinh ngạc.
Anh..anh thế mà dựa vào ngực cô ngủ?
Anh ngước đầu lên, phát hiện mình đang gối đầu lên cánh tay nhỏ nhắn của cô, còn cánh tay mình không biết từ khi vào ôm lấy eo cô.
Khúc Yên dựa cằm trên đỉnh đầu anh, một tay thì cho anh nằm, tay khác thì ôm lấy đầu anh.
Trong phút chốc anh cứng người không dám động đậy, bàn tay ở eo cô từ từ thu lại, nhẹ nhàng gỡ lấy cánh tay cô đang ôm lấy đầu anh, cẩn thận rồi ngồi dậy.
Anh nhìn chậu nước và cả sự ẩm ướt trên trán, nhìn lại chỗ vừa nằm thì có hai chiếc khăn.

Rất nhanh anh đã đoán được tối qua mình vừa lên cơn sốt.
Anh nhìn cô một hồi rồi đắp chăn lại cho cô, mí mắt Khúc Yên chuyển động nhẹ rồi mở mắt ra.

Mất vài giây để tỉnh lại sau đó bất giác nhìn xuống cánh tay mình, không thấy người đâu Khúc Yên tái mét mặt ngồi bật dậy.

Dáng vẻ sốt sắng định muốn xuống giường liền khựng lại.
Cô ngước mắt lên nhìn Thẩm Tây Thừa đang ngồi một bên trầm lặng nhìn hành động của cô.
Cô chớp chớp mắt, sau đó nghi ngờ đưa tay lên sờ trán anh xem thân nhiệt.

Đã không còn nóng rực như tối hôm qua nhưng vẫn còn có chút thân nhiệt nóng trong người.
Vậy là, đã bớt sốt rồi?
Khúc Yên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cô quỳ lên giường ôm chặt Thẩm Tây Thừa, miệng lẩm bẩm :Không sao rồi, không sao rồi.
Thẩm Tây Thừa ngước lên nhìn cô, đôi mắt cô hơi ửng đỏ, dưới mắt trước giờ chưa từng xuất hiện quầng thâm giờ lại ẩn hiện một màu đen nhàn nhạt.
Anh bình tĩnh lên tiếng, trong mắt có tia run rẩy rất nhạt, khàn giọng hỏi :Em khóc à?
Sóng mũi cô lại bắt đầu cay cay, đôi mắt cô xuất hiện tầng hơi nước rất nhanh đã bị cô lau đi.

Cô tức giận nói :Anh đột nhiên sốt cao thế có biết em sợ lắm không? Sau này không cho phép anh uống rượu rồi sốt nữa!
Cô vừa ôm anh vừa lau nước mắt, tức giận mà trách mách anh.

Thẩm Tây Thừa nhìn ra được cô nhóc này thật sự lo lắng cho anh mà bật khóc, sự ấm áp mà Thẩm Tây Thừa chưa bao giờ được cảm nhận.
Anh thấy cô cứ khóc giàn giụa thế đành đồng ý thoả hiệp :Đồ ngốc, có thế cũng khóc được.

Nín đi.
Lời lẽ có chút nghiêm khắc vì tiếng khóc của cô, anh khẽ cau mày vươn cánh tay dài kéo cô vào lòng lau nước mắt cho cô.
.
Khúc Yên nấu một tô cháo thịt heo cho anh, trước khi đi học còn ghé tiệm thuốc mua thuốc giảm hạ sốt cho anh, đi chưa được mười phút thì thấy cô trở về, anh còn tưởng rằng là cô quên đem đồ.

Đến khi cô bước tới sofa đứng trước mắt đem thuốc đến thì anh mới hiểu dụng ý của cô, nhìn anh uống trước mặt cô mới yên tâm đi học.
Hôm nay Thẩm Tây Thừa không đi làm, ngồi trên sofa nhớ lại cảnh mít ướt mèo nheo khi nảy của cô trông rất đáng yêu.

Môi anh bật giác cong lên bật cười thành tiếng.

Sau khi cô đi thì không bao lâu điện thoại anh đổ chuông, Thẩm Tây Thừa liếc nhìn.

Đầu mài bỗng nhiên nhíu lại, cầm di động cất giọng lạnh lùng.
Có chuyện gì?
Là giọng của một người đàn ông trẻ trung, nói với sự nghiêm túc gấp gáp :Tổng Giám Đốc Thẩm, bên Chính Phủ Anh đột nhiên không muốn kí nhận giao dịch về quyền sử dụng đất với chúng ta.

Nói rằng muốn anh đích thân đến giải quyết, hồi sau lợi nhuận dự án từ 30% giảm xuống còn 10% vì sự không tôn trọng của tập đoàn Conal chúng ta.

Tổng Giám Đốc Thẩm, tôi cũng đã rất cố gắng rồi, cả tuần này chạy đôn chạy đáo mà hôm vẫn không nể nang mặt Phó Tổng Giám Đốc là tôi.


Phải là đích thân anh tới mới chịu gặp mặt mà giải quyết, họ còn bảo là anh khinh thường họ nên mới bảo tôi đến bàn chuyện.

Bọn Chính Phủ đúng là được nước lấn tới, tôi nhịn hết nổi rồi Tổng Giám Đốc Thẩm!
Thẩm Tây Thừa đứng ngoài ban công trầm mặc không nói gì, một hồi sau cất giọng lạnh lùng :Việc này để tôi giải quyết.

Lâu nhất là ba ngày tôi sẽ tới Luân Đôn một chuyến.
Nói xong anh liền dập máy.
Đúng là chuyện này Phó Văn không thể gồng gánh nổi, bọn Chính Phủ xưa nay vẫn vậy.

Thi thoảng lại cho ra những lý do vô lý không thể tin được.

Gì mà anh không tới thì là không để mặt mũi họ ở đâu.

Chẳng phải năm năm nay vẫn cứ vậy sao? Chỉ là muốn hạ thấp số phần trăm của dự án bên anh xuống mức thấp nhất nên mới biện ra lý do hèn hạ đó thôi.

Đúng là một lũ tham lam.
.
Tối hôm ấy khi Khúc Yên trở về thì anh đang chuẩn bị dọn đồ ăn ra.

Nghe tiếng động ngoài cửa đầu anh cũng không ngẩn, cũng biết đó là cô, vừa vào đã nghe thấy giọng nói Khúc Yên dỗ dành Thất Thất.
Thất Thất của chị, có phải rất nhớ chị rồi không? Cưng quá đi thôi.

Cô nựng chiếc má mềm mại của Thất Thất.
Khúc Yên đi tới bếp ôm lấy Thẩm Tây Thừa từ sau lưng :Rất nhớ Bảo Bảo của em đó nha.

Cảm thấy đỡ hơn chưa? Còn khó chịu đâu không?

Thẩm Tây Thừa tắt bếp, nắm tay bàn tay đang ôm eo mình rồi xoay người để cô dựa sát người vào ngực anh.
Chú cún Thất Thất dưới chân anh sủa gâu gâu vài tiếng, Thẩm Tây Thừa liếc mắt khinh khỉnh nhìn nó.

Cong môi cười nhìn cô rồi lắc đầu.
Cho dù Thất Thất rất được cô ấy yêu thương nhưng hằng đêm anh mới là người làm ấm giường cho cô nằm ngủ.

Nghĩ một chút liền biết ai quan trọng hơn rồi.
Anh đỡ lấy gáy cô, cúi đầu ôm xuống đôi môi mềm mại.
.
Khi cô tắm xong thì đồ ăn cũng đã dọn ra sẵn sàng, cô kéo ghế ngồi xuống nhìn đồ ăn là đã thấy tiếng bụng đói reo lên.

Ăn được giữa chừng, Thẩm Tây Thừa nhìn cô :Tiểu Yên, anh phải qua Anh xử lý thoả thuận giao dịch với bên lãnh đạo cấp cao của Chính Phủ, có lẽ sẽ tầm hai tuần đến một tháng.
Cô nhai đồ ăn trong miệng, vẻ mặt bình tĩnh nhìn anh :Vâng.

Chú ý an toàn nhá, đừng có thức khuya quá, anh vẫn chưa khoẻ hẳn đâu.
Chỉ thế thôi à? Anh nhíu mày.
Khúc Yên gắp cho anh một miếng thịt, cười cười :Em sẽ rất nhớ anh, nhớ về sớm với em và Thất Thất nhá?
Anh cong khoé môi :Ừ, anh sẽ về sớm với em.
Ý là, vì cô nên anh mới về sớm chứ không phải vì cục nợ Thất Thất.