Tô Nhiên Nhiên sau đó tạm biệt Khúc Yên.

Cô cũng vẫy chào tạm biệt cô ấy.
Đi lại trường vào khu đậu xe đặt lồ ng ở ghế phụ, bước qua ghế lái bắt đầu khởi động xe lái đi.
Khúc Yên chưa lập tức về nhà, dù sao cũng không ai ở nhà nên cũng không cần phải lo vấn đề gì.
Cô lái đi một đoạn ở phía Đông thấy một cửa hàng có bán đồ liên quan đến thú cưng, Khúc Yên lái đậu vào trong.

Mở lồ ng sắt ôm chú chó con ra ngoài.
Người trong cửa hàng còn tưởng sẽ là một đại gia hay một phú bà nào đó lớn tuổi, nhưng thật bất ngờ người mở cửa ra khỏi xe chỉ là một nữ sinh cấp ba.
Khúc Yên ôm chú chó đặt trên tay, chú chó lại rất ngoan, rút vào vòng tay cô mà nằm ngủ.
Khúc Yên nhìn quanh quyết định mua một chiếc nệm ngủ mềm mại giữ ấm cho cún, là loại kích thước vừa đủ lớn để chó trưởng thành có thể nằm được, cũng thuận tay mua hạt mềm cho chó nhỏ.

Sẵn tiện mua luôn nhà riêng cho bảo bối nhỏ, là lồ ng sắt không bị rỉ dễ dàng lắp ghép, vì là giống chú đực nên cô không chọn màu quá sặc nên chọn màu đen.
Khi mua thêm vài món linh tinh cô ra tính tiền xong thì có người đem đồ cô mua xách ra và bỏ vào xe cho Khúc Yên.
Bảo bối nhỏ không quấy cũng không sủa lung tung, thấy người lạ chỉ là phớt lờ họ mà nhìn xunh quanh.
Khúc Yên vào trong xe đặt bảo bối nhỏ lên kính chắn gió để chú cún có thể nhìn bên ngoài.


Khúc Yên kiềm không được mà xoa xoa đầu chú chó ngoan ngoãn này vài cái.

Rất nhanh đã lái xe về chung cư.
Đem đồ lên căn hộ có chút phiền phức, may mắn để đồ trong túi xách, chiếc chuồng sắt có chút lớn.

Đi một lúc là đã mệt rồi.

Cô gắng lên phòng mở cửa ra, ngạc nhiên khi thấy anh lại trở về căn hộ của cô.
Khúc Yên tròn xoe mắt:Sao anh lại ở đây?
Thẩm Tây Thừa ngồi trên sofa làm việc trên máy tính, ngước lên nhìn cô đáp như hỏi:Vì sao anh không được ở đây?
Khúc Yên bĩu môi ra ngoài cửa,
Thẩm Tây Thừa nghĩ cô lấy đồ vào nên cúi đầu xuống tiếp tục công việc.
Khúc Yên đặt lồ ng có chú chó xuống sàn, thay giày tiếp đó mới đem đồ vừa mới mua vào sau.
Khúc Yên cười thích thú mở lồ ng, chú chó phấn khích sủa gâu gâu vài tiếng phấn khích nhìn Khúc Yên.
Thẩm Tây Thừa nghe tiếng chó con ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy chú chó có bộ lông đen trắng đang chơi đùa cùng Khúc Yên.
Động tác xoa đầu chú chó rất thích, đặt mông ngồi trước mặt Khúc Yên mà le lưỡi hưởng thụ.

Cô nhẹ nhàng bế chú chó lên cao, yêu thương nói:Đáng yêu quá, đáng yêu quá..tiểu bảo bối.
Khúc Yên ôm chú cún ngồi cạnh Thẩm Tây Thừa, ngước lên nhìn anh:Thế nào? Có phải rất đáng yêu không? Khúc Yên ôm chú cún vào lòng phướng qua anh:Đây là Thẩm Tây Thừa, bạn trai của chị.

Có phải siêu siêu đẹp trai không?
Anh lại quái gỡ nhìn cô, không muốn nói thì thôi đằng này còn muốn giới thiệu anh với một con chó.

Nhưng mà được chính miệng cô gọi là “bạn trai” thật là vui tai.
Chú chó ư ử vài tiếng không muốn tiếp xúc cùng người lạ.

Khúc Yên nhìn anh:Anh không thích hả?
Anh không thèm quan tâm đ ến chú chó trong lòng cô, ánh mắt không tia gợn sóng có phần phức tạp.


Thẩm Tây Thừa cất giọng lạnh lùng:Em nuôi được không? Hay bỏ đói nó?
Đến cả giờ giấc ăn uống của Khúc Yên còn lộn xộn cả lên thì làm sao có thể nuôi một con chó con được chứ?
Khúc Yên đang vui nghe anh nói xong cũng cười không nổi.

Đứng dậy rời đi, miệng còn lẩm bẩm:Không thích thì thôi, bảo bối nhỏ sống cùng chị, chị nuôi bảo bối lớn cho mập ú ù luôn nha.
Khúc Yên đặt chú chó dưới đất, sàn nhà đã đen mà chú chó còn đen hơn cả sàn nhà.

Nhìn nó chạy nhảy thoải mái thế chắc là đang rất vui.

Cô vội ra ban công đóng cửa lại tránh chú chó chạy ra ngoài.
Đi lấy túi đồ vừa nảy rồi lấy thức ăn cùng đồ dùng ra hết.
Cô đổ sữa vào nồi bắt đầu đun nóng lại, thấy hơi ấm ấm rồi đổ ra khay cho chú chó nhỏ uống.
Xinh quá, cho chị chụp một tấm nha.
Tiểu bảo bối có muốn đi tắm không? À mà thôi, còn nhỏ quá mai chị tắm cho.
Tối nay ngủ với chị nha?
À đúng rồi, đặt tên? Tên gì đây nhỉ?
Lúc này Khúc Yên mới nhớ tới Thẩm Tây Thừa còn ngồi trên sofa, đi lại ngồi cạnh anh.
Chú Thẩm, đặt tên cho bảo bối nhỏ là gì bây giờ? Cô nghĩ không ra tên hỏi anh.
Thẩm Tây Thừa đen mặt, nảy giờ trạng thái anh đang không tốt vì bị cô phớt lờ, đó giờ có bao giờ anh trải nghiệm qua cảm giác khó chịu đến bức bách thế này.


Giờ cô mới để ý anh có gì đó hơi lạ, đương nhiên là vẻ mặt trầm ngâm giữ im lặng này rất đáng sợ.
Thấy anh ngược lại không muốn trả lời, tiếp tục làm việc không chú ý đến cô.
Khúc Yên lại nghĩ anh còn bận, hôn một cái lên má anh:Chú làm việc tiếp đi.
Khúc Yên đi vào phòng bếp nói với chú chó con:Bảo bối nhỏ đợi chị đi tắm rồi chị sẽ lắp nhà cho em nhá? Ngoan nằm đây hiểu chưa?
Anh nhíu mày quay lại nhìn cô, gập laptop lại không còn tâm trạng mà tiếp tục xử lý công việc.

Đột nhiên có thêm một con chó từ đâu chui ra chiếm hết ân sủng của anh.
Anh đứng dậy thì tìm sinh vật mới trong nhà, thấy nó nằm cuộn tròn trong nệm dành cho chó.
Anh nhíu mày nhìn “bảo bối nhỏ” trong miệng Khúc Yên.
Cái thứ đen xì đó có gì khiến cô thích thú đến thế chứ?
Bảo bối nhỏ, bảo bối nhỏ, bảo bối nhỏ..
Anh hừ lạnh một cái.

Nghe thật chướng tai, nhìn thật gai mắt!.