Sáng hôm sau cô đến lớp khá sớm, nhưng vẫn không sớm bằng Tô Nhiên Nhiên.

Cô đi vào lớp bằng cửa sau, kéo ghế rồi ngồi xuống.
Dụi dụi mắt nói:Chào buổi sáng, Nhiên Nhiên.
Tô Nhiên Nhiên đang đọc sách, quay lại nhìn cô:Chào buổi sáng, Khúc Yên.
Khúc Yên dụi mắt làm nó hơi ửng đỏ, trườn người tới lại gần sách Tô Nhiên Nhiêm đang đọc:Sách gì vậy?
Tô Nhiên Nhiên đóng sách lại, cho cô ấy xem bìa sách:Là sách tâm lý.
Khúc Yên chán nản thở ra một hơi:Vào học gọi tớ dậy nhá? Chưa đợi Tô Nhiên Nhiên trả lời thì cô đã úp mặt lên bàn rồi nhắm mắt ngủ.
Lúc Tô Nhiên Nhiên đang chăm chú đọc sách thì có tiếng gõ bàn, nương theo cánh tay nhìn lên thì là Lục Minh.
Tô Nhiên Nhiên ấp úng hỏi:Có..có gì sao?
Lục Minh đưa cho Tô Nhiên Nhiên danh sách lớp, Tô Nhiên Nhiên nhìn vào liền biết đây là danh sách thông tin liên lạc.

Cô ấy nhìn qua Khúc Yên, sau đó gọi cô dậy.
Khúc Yên.


Tô Nhiên Nhiên vỗ vai cô.
Khúc Yên chưa ngủ say nên rất dễ bị đánh thức, cô từ từ mở mắt nhìn Tô Nhiên Nhiên.

Vẫn giữ tư thế nằm úp trên bàn:Có chuyện gì?
Tô Nhiên Nhiên đưa cho cô tờ giấy, chỉ hàng cuối cùng:Cậu xem lại thông tin có đúng chưa, đúng thì ký tên vào.
Khúc Yên nhận lấy giấy, mở túi bút caro lấy một cây bút, nhìn rồi ký tên vào.

Đúng là rất rắc rối, hôm đầu tiên đã có không ít giấy tờ thế mà hôm nay lại nhờ cô ký xác nhận lại.
Khúc Yên ngước đầu lên nhìn Lục Minh, đây là lần đầu tiên cô có thể nhìn lớp trưởng họ ở khoảng cách gần đến thế.
Ngoại hình người con trai này rất đẹp, gương mặt thanh tú, mũi cao, môi mỏng vô cùng đúng với câu “nam thần” trong miệng Tô Nhiên Nhiên hay nói.

Bộ dáng nhìn là đã biết là người nghiêm túc, kiệm lời nhưng lại học giỏi.
Lục Minh nhận lấy giấy, nhìn một lúc rồi lại nhìn cô hơi nhíu mày.
Khúc Yên còn tưởng mình điền sai cái gì, hỏi cậu ta:Sao thế?
Lục Minh lắc đầu, xoay người rời đi.
Khúc Yên ký tên bằng tên Tiếng Anh nên cậu ta mới có phản ứng thế.

Thế nhưng cô lại không nhìn ra bất kì cái gì, còn nghĩ mình ghi sai ở đâu.
Khúc Yên mặt có chút nhăn lại, quay qua nhìn Tô Nhiên Nhiên:Có chuyện gì vậy?
Tô Nhiên Nhiên nhún vai:Có thể là nhìn nhan sắc xinh đẹp của cậu.
Khúc Yên chỉ chỉ trán Tô Nhiên Nhiên:Trong đầu cậu toàn nghĩ được mấy thứ thế thôi sao?
Tô Nhiên Nhiên cười đôi mắt tạo thành hình lưỡi liềm, để lộ hai má lún đồng tiền xinh đẹp.
Tiếng chuông vào học reo lên, tiết học đầu tiên cũng bắt đầu.

Là tiết Tiếng Anh, nhưng mà khác với lần trước, lần này bà cô chỉ nhìn cô một cái sau đó chuyên chú giảng bài trên lớp của mình.


Reng, reng..
Cô Tạ đóng sách lại nói:Lớp học đến đây, lớp trưởng phát bài tập cho các bạn, ngày mai có bài luyện nói cô sẽ gọi ngẫu nhiên vài bạn lên bảng thực hành.
Cả lớp đồng thanh:Vâng.
Sau đó đứng dậy ra khỏi lớp.
Khúc Yên xoay xoay bút, nhìn gương mặt buồn chán của Tô Nhiên Nhiên mà không khỏi buồn cười:Gương mặt cậu lại làm sao thế?
Tô Nhiên Nhiên uể oải nói:Lại là luyện nói Tiếng Anh.
Khúc Yên suy nghĩ:Hay giờ trưa cậu về nhà tớ đi, tớ luyện nói hộ cậu.
Tô Nhiên Nhiên cảm thấy rất xấu hổ, sợ làm phiền đến cô nên xua xua tay từ chối:Thôi không phiền cậu.
Khúc Yên cố chấp nói:Aida, tớ luyện nói cho cậu, cậu dạy tớ Vật Lý.

Được không?
Tô Nhiên Nhiên lúc này có hơi dao động, hỏi:Ổn không đấy?
Khúc Yên gật mạnh đầu:Ổn!
Thế là đến giờ trưa Khúc Yên và Tô Nhiên Nhiên đem balo đi ra nhà xe.
Thấy Khúc Yên tiến đến nhà xe nghi ngờ hỏi:Đây là bãi đậu xe ô tô mà?
Khúc Yên đi phía trước xoay người lại nhìn cô ấy, cười tinh nghịch lắc lắc chìa khoá trong tay:Tớ đi học bằng ô tô riêng.
Tô Nhiên Nhiên khó khăn tiếp nhận tin tức này, khoé môi cứng ngắc cong lên:Cậu..rất giàu sao?

Đột nhiên cô nhớ đến một câu nói của Thẩm Tây Thừa, đáp:Đủ sống thôi.
Đủ sống của Khúc Yên là đi con xe Mercedes-Benz màu trắng, Tô Nhiên Nhiên lấy mắt kính ra xoa xoa đôi mắt của mình như không tin được, Khúc Yên đã vào trong ghế ngồi vì thấy Tô Nhiên Nhiên vẫn chưa lên xe nên lố đầu ra cửa sổ nói.
Nào, lên xe.

Tớ hộ tống cậu.

Khí chất như Thiên Kim tiểu thư, lại giống như một phú bà thực thụ.
Tô Nhiên Nhiên chà lòng bàn tay vào đồng phục, mở cửa ghế phụ vào ngồi, đóng cửa cẩn thận.
Khúc Yên khởi động xe, lái xe ra khỏi trường.
Chỉ có cô không biết, chỉ một lần lái xe ra khỏi trường như thế mà đã khiến cô nổi tiếng khắp cả trường học, tuy nhà xe và trường học tách rời nhau nhưng đối diện nhà xe những có rất nhiều quán khác nhau.
Một miệng truyền mười, mười miệng truyền trăm.

Huống chi lúc đó học sinh cũng rất đông, cứ thế cô nổi tiếng như cồn chỉ trong hai ngày đi học chính thức..