Đột nhiên cô ngồi bật dậy, mở đèn nói với anh:Em quên 1 chuyện quan trọng rồi, đợi em một lát thôi.
Khúc Yên giấu di động vào trong chăn, đóng cửa lại sợ ai đó tuỳ tiện ra vào.

Xuống nhà lấy hộp sữa mili từ tủ lạnh cùng một dĩa sủi cảo đem lên lầu.

Cô đóng cửa phòng, khoá chốt lại rồi cầm di động đem đến sofa dài cùng bàn thuỷ tinh nhỏ trong góc phòng.
Trước đó là tận hai bộ bàn ghế, sau này sắp xếp theo ý cô nên đã đem ra bớt một bộ bàn ghế, từ hai chiếc ghế đơn cũng đổi sang thành một cái ghế sofa dài.
Nói chuyện cùng anh đến tận đêm anh mới bảo cô đi ngủ sớm.

Khúc Yên cũng quen giấc ngủ trước 11h nên nhanh chóng tắt máy.


Sạc pin rồi đắp chăn lại đi ngủ.
Sáng hôm sau cô thức sớm chuẩn bị hết mọi thứ, nhìn mình trong gương một hồi mới xuống tầng 1 cùng cha ăn điểm tâm sáng.
Cô nói mình muốn học trường trung Nhất Trung, cha cô cũng không có ý kiến với quyết định cô, bảo trong đó rất áp lực và rất đặt nặng thành tích.

Là ngôi trường đứng top đầu có chất lượng đào tạo bậc nhất.

Khúc Yên nghe cha mình nói cũng biết ông lo cô sẽ bị áp lực quá lớn, bảo cô suy xét lại rồi quyết định sau.
Nhưng khi ông nói xong cô chỉ cười cười gật đầu, không chối bỏ ý tốt của ông.

Nhưng, cái bóng ma tâm lý cô quá lớn.

Cô vẫn muốn học ngôi trường dành cho học sinh giỏi, như thế mới không bỏ lỡ nhiều năm cố gắng của cô.
Ăn xong Ôn Thành Uy chở Khúc Yên đến sân bay cho kịp chuyến bay, ngôi trường trung học Nhất Trung nằm ở một thành phố khác.

Nơi đó gọi là “Đế Đô” là một nơi có nền kinh tế lớn thứ hai chỉ đứng sau Bắc Kinh.
Khúc Yên xuống máy bay là một tiếng sau, cô đưa địa chỉ cho tài xế rồi chiếc xe băng qua những toà nhà cao tầng khủng lồ, đi trên những con đường tựa hồ như con rắn uốn quanh vô cùng xa hoa xinh đẹp.
Cô im lặng nhìn thật lâu mọi thứ ở nơi đây, ở đây cái gì cũng đều xa hoa và tráng lệ.

Nhìn những toà kiến trúc cao đan xen cũng biết nó phát triển lớn mạnh thế nào.

Đi tầm nửa tiếng chiếc xe dùng lại ở một ngôi trường lớn 6 tầng, nó cũng không thua gì ngôi trường trước đây của cô.

Cũng có 3 nhà thi đấu, 8 nhà phụ thi đấu, 1 hồ bơi, 1 sân chạy, 1 sân quần vợt, 4 trong nhà và ngoài trời sân bóng rổ, 3 thư viện, 6 phòng máy tính và 40 phòng thí nghiệm khoa học,…
Lúc này là giữa tháng 8, cuộc thi cao khảo đã qua nên nơi này có chút im tĩnh.

Lâu lâu lại nghe tiếng banh vang chạm xuống sàn, Khúc Yên không bận tâm mà bước tiến vào ngôi trường.
Bên trái phòng bóng rổ đang trong lúc nghĩ ngơi, một nam sinh có mái tóc đỏ đậm ngồi trong đó uống nước nghĩ mệt lại như lười nhát nhìn ra cổng trường học lại thấy dáng người xinh đẹp của một thiếu nữ bước vào.
Chỉ thấy được sườn mặt tinh tế của Khúc Yên, dáng người cao gầy nhưng lại vô cùng đầy đủ, đôi chân dài thẳng tắp vô cùng xinh đẹp.

Mặc chiếc áo khoác da đen cùng quần Jean xanh toát lên khí chất của một thiếu nữ đang dần trưởng thành, cơ thể uyển chuyển theo đường cong đẹp đến mê người.

Mái tóc dài buông xõa cũng theo thế mà tung bay theo động tác của cô.
Thấy nam sinh ấy cứ chăm chú nhìn về cổng trường thì cũng có vài nam sinh tò mò ngước lên nhìn theo.

Sau đó một người trong đám cảm thán:Ôi con mẹ nó, xinh đẹp thật đấy.
Một người khác lại lên tiếng:Nghe đâu khối 11 năm nay có một học sinh chuyển vào đấy.

Có phải đây là..
Dù nam sinh đó không nói quạch tẹt ra nhưng ai cũng ngầm hiểu ý, nhưng xát xuất đó vẫn không thể chắc chắn hoàn toàn.
Vào được ngôi trường này vô cùng dễ, chỉ cần có tiền, có quyền thế cao hoặc đơn giản là thành tích vô cùng xuất sắc thì sẽ có thể vào được.
Nam sinh đầu đỏ khi nảy không nói gì cũng chẳng thèm tham gia cuộc trò chuyện nhảm nhí ấy, cầm áo áo khoác vát lên vai rồi biến mất, gương mặt lạnh tanh trong không dễ đụng vào.
Còn về phía cô, Khúc Yên bước lên tầng 2.

Gõ cửa phòng lãnh đạo sau đó bước vào trong..