Lúc anh dứt môi ra thì cô đã không còn biết cái gì, đầu óc mơ mơ màng màng, đến cả môi cũng bị anh gặm nhấm cho đến xưng lên.

Lúc nào hôn xong cô cũng đều có biểu cảm ngốc nghếch, ngơ ngẩn như thế này.
Sau đó ánh mắt trong suốt nhìn anh, nhỏ tiếng nói gì đó.
Anh không nghe rõ nên ghé sát môi cô để nghe, thì ra cô vừa chửi anh là đồ lưu manh không biết kiềm chế.

Trái lại anh nghe xong lại còn cười, nhìn gương mặt cô ngốc nghếch chửi người không hề có lực sát thương nào, mà ngược lại có chút đáng yêu.
Tiếng chuông di động bàn bất ngờ vang lên, Thẩm Tây Thừa lấy gối lót sau gáy cô, hôn lên trán cô một cái rồi nghe di động.
Cô ngồi dậy, nhìn người đàn ông vừa mới cưỡng hôn cô xong, bây giờ lại trở về dáng vẻ nghiêm túc trong công việc, nhìn như anh đang thảo luận gì đó về cuộc họp sắp tới.
Dáng vẻ tập trung này cực kì cuốn hút.

Rất ra dáng là ông chủ của một công ty lớn, một nhà lãnh đạo giỏi trong kinh doanh.

Anh kiểm soát rất tốt, nhưng cũng có lúc anh lại mất bình tĩnh.

Gương mặt góc cạnh cùng ngũ quan sắc nét, có một loại cảm giác vô cùng khó tiếp cận.
Đột nhiên anh ngẩn đầu nhìn về phía cô, đôi môi kiêu gợi vẫn trả lời qua di động công ty, ánh mắt ltràn ngập ý cười mà nhìn cô.
.
Khúc Yên bị Thẩm Tây Thừa lối kéo giữ lại rất lâu cô mới rời đi được.


Mà lúc rời đi cũng là lúc công ty anh đã tan làm.
Cô nhìn anh thu xếp đồ đạc, mặc lại áo vest lên người :Ơ, chú bảo mỗi ngày đều tăng ca tối mà?
Thẩm Tây Thừa xoa đầu cô :Dẫn em đi chơi.
Khúc Yên nhìn đóng tài liệu của anh còn chất thành đống trên bàn.

Vừa thương vừa xót :Rất nhiều đó! Chú không định giải quyết một lát sao?
Anh cúi thấp đầu nhìn cô :Không muốn đi chơi à?
Cô thành thật nói :Chú không xử lí thì mai có thêm đống khác ấy.

Với lại, đi chơi lúc nào chẳng được ạ?
Thẩm Tây Thừa thở dài, anh ngồi xuống ghế làm việc, một tay ôm cô kéo lên đùi mình ngồi :Đúng là ngốc.

Em không cần phải để ý đến thế.
Khúc Yên bật cười, sau đó cả hai ở lại công ty đến tận đêm.

Cô vốn không hiểu những cái anh làm, xem số liệu rồi thấy chứng khoán cao thấp đan xen.

Anh cũng nói ngắn gọn cho cô dễ hiểu, cô như đi trong sương mù tịch lúc sáng sớm.

Nghe rồi lại ngơ ngác nhìn anh cười, lắc đầu bảo không hiểu gì cả.

Hai người ngồi trên sofa làm việc, anh không những xử lý một công ty mà còn là rất nhiều nơi khác.

Anh còn nhiều chi nhánh được phân bố rộng rãi.
Nghe anh nói một hồi cô mới biết anh còn đầu tư bệnh viện, đầu tư khách sạn, đầu tư nhà hàng, đầu tư quán rượu, đầu tư ngân hàng và cả quán bar nữa.

Cô chỉ nghe thôi mà cũng bị chỉ biết cười gượng gạo, vẫn có chút không thể tin được, hoá ra anh chính là ông trùm trong giới kinh doanh.

Khúc Yên và anh ngồi trên sofa, lúc này cô lại than đói bụng, anh đặt một phần ăn vặt từ bên ngoài, rất nhanh món ăn đã được giao tới.

Đèn trong công ty rất sáng nhưng Thẩm Tây Thừa vẫn không an tâm, vẫn cố chấp xuống lấy đồ ăn cho cô, bảo cô trong văn phòng không được chạy lung tung.
Đêm khuya rất lạnh, anh sợ Khúc Yên sẽ bị cảm nếu ra ngoài trời.
Đồ ăn đem tới nơi, Khúc Yên khui ra, vẫn còn nóng.!Hương thơm làm bao tử người khác trở nên cồn cào lên.

Cô đặt một phần gà cay phô mai Hàn Quốc.
Thổi cho hết nóng bón tới miệng cho anh.

Thẩm Tây Thừa lắc đầu, Khúc Yên lại kiên quyết không buông tha tiếp tục dụ dỗ anh ăn.

Thẩm Tây Thừa bất lực há miệng ra ăn một cái.
Khúc Yên còn nựng má khen anh vô cùng ngoan lại nghe lời.
Anh thầm nghĩ, mình hơn cô tận 20 tuổi.

Thế mà cô nhóc này xem anh là con sao?
Khi cả hai rời khỏi công ty đã hơn 9 giờ đêm, cô lái xe về nhà, tạm biệt anh rồi lái xe vào trong hoa viên mình.

Nhìn cô đã an toàn vào trong biệt thự Thẩm Tây Thừa mới chậm rãi khởi động xe rời đi.