Ánh đèn phòng ngủ lờ mờ sáng, cô có thể thấy rõ gương mặt anh, tư thế vô cùng ái muội.

Cô bị anh ức hiếp thế thật sự rất muốn khóc nhưng không dám khóc.

Dùng tay lau đôi mắt đang đỏ lên của mình rồi dùng ánh mắt trong suốt nhìn anh.

Trong mắt anh, cô vừa mỏng manh vừa gợi tình làm cho anh muốn đến phát điên.
Anh cau mày:Sao không khóc?
Cô nhìn anh với ánh mắt nghiêm nghị:Tên vô lại sẽ hôn cháu.
Anh nhìn môi cô, sau đó nhìn cô nghiêm túc nói:Tiểu Yên, tôi thích em.

Thật đó, tôi nghiêm túc.

Tôi không nói đùa.
Anh nhìn cô tâm tư rối bời, cũng không cưỡng ép cô trả lời.

Anh đứng lên kéo tay cô ngồi dậy.

Khúc Yên mềm nhũn như không còn sức sống, lại thất thần với lời anh nói nên tinh thần chả có một tý phấn chấn nào.
Nói không động lòng thì chắc chắn là giả.


Cô cũng muốn tìm một ai đó nhưng quá khứ từng bị bỏ rơi vẫn không ngừng ám ảnh làm cô thấy rất sợ việc yêu đương.
Anh ôm lấy đầu cô, tựa trán mình lên trán cô, sau đó lại cọ chiếc mũi cao thẳng lên mũi cô.

Một loại cảm giác tình cảm gì đó đang chảy trong tim hai người, cái cảm xúc này..thật làm cô nhẹ lòng.
Anh bá đạo nói:Không đồng ý cũng phải chịu.
Cô bất lực thở dài, Khúc Yên chưa thấy một người nào mà ngang ngược lại tự phụ như anh.

Nhưng mà nếu như cô đoán không lầm thì ở cái Bắc Thành này Thẩm Tây Thừa chính là cái đùi vàng to nhất.
Cô cúi gầm mặt, buông lỏng tay để lên đùi mình:Chú tài giỏi với lại nhìn chú hung dữ thế.

Sau này thế nào chú cũng sẽ đánh cháu.
Nếu em cho tôi danh phận rõ ràng thì lại là chuyện khác.

Anh rất nhanh liền trả lời.
Cô mím môi im lặng.
Anh quỳ một chân trước mặt cô, vô cùng mong đợi.

Thẩm Tây Thừa im lặng, giống như là đợi câu trả lời của Khúc Yên, không hối thúc cô, cũng rất nghiêm túc mà muốn nghe ý kiến.
Nhưng mà đàn ông nào trong giai đoạn đầu mà chả muốn ghi nhận điểm tốt trong mắt bạn nữ chứ, cô rối rắc suy nghĩ vô cùng mong lung.


Cô có rất nhiều nổi sợ, cô vừa mới quên được Cố Quyền - bạn trai cũ, giờ lại bắt đầu mối quan hệ mới chả khác nào là đem anh ra để quên đi người cũ.
Như thế lại càng giống với tính cách mà cô cực kì ghét.

Khúc Yên nhịp tim đập liên thanh, Thẩm Tây Thừa biết cô đã bị lung lay, tiếng thở cô nhẹ nhàng lại khiến anh vô cùng căng thẳng.

Bàn tay thô ráp của anh vén tóc cô ra sau tai, động tác vô cùng dịu dàng mà có tính bao bọc.
Tại sao lại thích cháu? Giọng cô nhẹ lên tiếng đánh vỡ sự yên tĩnh.
Không có lý nào hết, vì người đó là em.

Anh ngừng một cái rồi lại cong ngón tay gõ vào mũi cô, vẻ mặt cô vô cùng trân thành nghe anh nói:Em chính là lý do.

Chỉ có vậy thôi.
Khúc Yên thở sâu một hơi, vô tình ánh mắt lại liếc trúng đồng hồ trên tay anh đang đặt bên hông mình, làm sao cô không nhận ra được, nó chính là chiếc đồng hồ cô tặng cho anh tầm một tháng trước.
Cô khẽ hỏi:Vẫn luôn đeo sao?
Anh gật đầu:Ừm.
Anh vẫn luôn đeo trên tay, trừ khi tắm thì anh mới gỡ ra sau đó lại đeo vào lại.

Dù anh không nói cho cô nhưng món quà này Thẩm Tây Thừa rất thích.
Cô nhìn anh chớp mắt vài câu:Giờ chú muốn nghe cái gì?
Em nói cái gì tôi cũng nghe.

Anh lên tiếng.
Cô bị anh nói cho đỏ hết cả mặt:Sến súa!
Anh vẫn ngồi đó, đợi cô nói tiếp.
Khúc Yên không nói gì, hồi sau lại ôm lấy mặt anh cúi đầu hôn nhẹ lên môi anh.

Lấy hành động thay cho câu trả lời..