Khúc Yên suốt quãng đường đi đều như người mất nửa cái hồn, sợ rằng như lời anh vừa nói đang đi thì xe lại đột nhiên chết máy.

Lúc ấy có một ai đó xuất hiện liên tục tiến sát đến xe họ, tiến đến cửa sổ xe rồi đập đầu của mình vào để bể cửa kính.
Cô càng nghĩ càng rùng mình, liên tục thúc giục anh tăng nhanh tốc độ mà không để ý ai đó đang vô cùng thoả mãn vì đạt được mục đích là đưa cô về nhà mình.
Xe anh chạy đã hơn 1 tiếng vẫn chưa thấy nhà anh, cô hơi đắn đo nhưng cũng không hỏi.

Đi thêm một đoạn đường anh quẹo vào một con đường khác, nơi này tuy không có xe qua lại nhưng có đèn noel quanh lề đường, tâm trạng Khúc Yên cũng an tâm hơn phần nào vì có ánh sáng bao quanh.
Cuối cùng xe anh dừng lại ở một ngôi biệt thự cực kì xa hoa và rộng lớn.

Không phải ngôi nhà có phần tâm tối kia của anh, trong ngôi biệt thự vẫn còn sáng đèn, toàn bộ ngôi biệt thự đều được phát sáng đến chói lóa, hàng rào cao tận trên 5m thế mà cô vẫn nhìn được hơn phân nửa ngôi biệt thự phía trong, không nhìn rõ kiểu dáng nó thế nào nhưng quả thật nó rất lớn, lớn hơn ngôi nhà kia của anh gấp 5 lần.

Cô không nghĩ đến trường hợp có thể đây là nhà anh, cứ hoài nghi một hồi định nói, thì từ bên kia cánh cửa cao ấy với hàng rào gai trên đỉnh bất ngờ được mở ra.

Anh khởi động xe tiến vào sâu bên trong khuôn viên.
Đến khi Thẩm Tây Thừa tắt động cơ, mở dây an toàn cho Khúc Yên ngay lập tức nghe cô hỏi:Đây là đâu vậy?
Anh nhẹ giọng lên tiếng:Nhà tôi.
Hả? Khúc Yên còn nghĩ mình vừa nghe nhầm, đôi mắt hiện lên sự ngờ vực đến mù mịch vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Anh đi ra khỏi xe, từ đâu xuất hiện một người đàn ông trung niên tuổi trên 50 và mái tóc gọn gàng đã điểm những sợi bạc màu đi vào tầng gara của ngôi biệt thự, đứng trước mặt Thẩm Tây Thừa cất giọng cung kính gọi:Ông chủ.
Cô vừa mở cửa xe đã từ ông chủ từ miệng của người đàn ông lớn tuổi ấy, khi nghe cô không hiểu sao cô lại nổi hết cả da gà, ngôi biệt thự to này thật sự rất lớn.

Có vài phần nhỉnh hơn ngôi biệt thự khủng lồ của nhà mẹ cô một chút.

Thế này là quá giàu rồi.
Khúc Yên đứng cạnh cửa xe, không có ý định xen vào cuộc trò chuyện của hai người đàn ông trước mắt.

Cô có suy nghĩ là tại sao anh không chở cô về ngôi biệt thự âm u kia của anh mà lại chở cô đến nơi này.
Thất thần đến mức đến khi Thẩm Tây Thừa gọi cũng không hay biết, cô vẫn trong trạng thái lơ lửng, người đàn ông trung niên đó chính là quản gia ở ngôi biệt thự này - tên là Lưu Đổng.
Khi nghe ông chủ của mình gọi tên một người khác, ông có chút kinh ngạc mà quay lại nhìn sau lưng mình.

Ông trố mắt nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt có cảm giác không chân thật.
Sau đó ông lại hơi đờ người ra đánh giá Khúc Yên, nhìn chiếc váy nửa kín nửa hở của cô là liền đoán ngay là ông chủ của mình và cô gái này là vừa mới đi chơi về.

Thẩm Tây Thừa trước đó đã có căn dặn trước là sẽ có người đến ngôi biệt thự cùng anh sau khi anh trở về.
Ông cũng chỉ nghĩ là Bạc Kiêu hoặc Ôn Thành Uy đến chơi nên không nghĩ nhiều.

Đã nhiều năm như vậy mà bên cạnh Thẩm Tây Thừa vẫn không có bất kì người phụ nữ nào.

Ông cũng không nghĩ đến trường hợp anh sẽ dẫn ai về, nhưng thật sự bất ngờ là Thẩm Tây Thừa lại dẫn một người phụ nữ về ngôi biệt thự này, chứng tỏ là anh cực kì coi trọng cô gái này.
Tiểu thư, cô tên là gì? Quản gia Lưu nhẹ nhàng hỏi.
Cô mỉm cười đáp:Cháu tên là Khúc Yên ạ.
Ông chỉ thầm khen cô qua ánh mắt, cô gái này thật sự không tệ, đến cả ánh mắt cũng vô cùng đơn thuần, ông định hỏi thêm về gì đó đã thấy Thẩm Tây Thừa kéo tay cô rời khỏi gara, đi đến cửa chính của căn biệt thự.
Thật ra ngôi biệt thự này có đến 3 cánh cửa để tiến vào trong phòng khách.

Tuy nhiên anh lại không vào bất kì cửa phụ nào, mà dẫn cô đến trước cửa chính của căn biệt thự mà đi vào.
Khác với ngôi biệt thự kia, ở đây sáng sủa, trang trọng và có không khí sinh hoạt hơn rất nhiều.


Nếu ngôi biệt thự kia tối đen đáng sợ thế nào thì nơi này lại sum vầy, rất có hơi người không khiến người khác thấy sợ.
Từ bên trọng một người phụ nữ lớn tuổi bước ra đón anh:Ông chủ, mừng ông về lại Viên Ngự.
Thẩm Tây Thừa “ừ” một tiếng rất nhạt, sau đó quay lại nói với cô:Vào thôi.
Cô hơi có cảm xúc lạ, rõ ràng là cô có thể đi sau lưng anh thế mà Thẩm Tây Thừa cứ một mực nắm lấy cổ tay cô nhất quyết không buông ra.
Tuy là suy nghĩ thế nhưng cô lại không có sự chán ghét nào với hành động này, ngược lại cô còn có nét hưởng thụ với cảm xúc hiện tại của mình, cảm xúc của nó thật sự rất khó nói ra đây là cảm xúc gì.

Chỉ là, cô thấy rất vui vì thân mật cùng anh.

Càng lúc cô lại càng không hiểu nổi chính mình..