Sau đó bọn nhỏ trong Hogwarts chẳng hiểu mô tê gì Đi theo các giáo sư vào đại sảnh đường, đôi khi bọn nhỏ nhìn về phía Harry bằng ánh mắt kì lạ, được En đỡ Đi cậu giật giật khoé miệng < lâu rồi mới có lại cảm giác này >

Sau khi vào đại sảnh đường mấy đứa nhỏ liền thấy mấy người đồng đội tưởng như ngã xuống kia đang ngồi trên ghế đại sảnh đường mặt ngu ngơ, thật ra bọn nhỏ cũng vừa tỉnh dậy nên chẳng hiểu cái mô tê gì cả.

Harry trong ánh mắt tò mò của mọi người được đỡ lên bàn giáo sư, ngồi kế cụ Dumbledore cậu thở phào một hơi cởi nón ra . Mái tóc đen vạn năm được xoã bung ra, cậu vẫn vậy nhưng nhỏ nhắn gầy gò như mới ngày đầu mọi người thấy có khi là còn hơn ấy chứ.

" khụ mọi người ta có lời muốn nói, mong các em đừng hiểu lầm trò Harry, trò ấy chính là người kết thúc trận chiến này, ta không thì không nói rõ được nên Harry sẽ giải thích với mọi người " Cụ Dumbledore sau đó nhìn qua cậu, nhận mệnh cậu ngồi dậy.


" Xin lỗi vì đã phóng phép vào mọi người trong các trận chiến, thật ra đây chỉ là một vở kịch dựng lên nhầm lừa quân địch nên tôi phải làm vậy , như mọi người đã thấy trận chiến kết thúc hoàn toàn nên bây giờ mọi người được an toàn . " Sau đó cậu ngồi xuống mệt mỏi. Rồi tiếp đó cụ Dumbledore nói vài câu rồi cho mấy đứa nhỏ về nhà của mình để tắm rửa chủng bị ăn tối . Bọn nhỏ Hufflepuff thì không nỡ Đi luôn luyến tuyết nhìn về phía Harry nhất là Even và Sofia họ như có lời muốn nói rồi thôi, cậu hiểu ý nhìn họ cười rồi gật đầu bảo họ Đi.

Sau đó Harry theo hội phượng hoàng Đi đến bộ pháp thuật để bàn chuyện. Vừa đặt chân xuống cậu liền thấy các cánh báo chí, rất nhiều câu hỏi hướng về hội phượng hoàng, phải mất một lúc lâu bọn họ mới thoát khỏi đám người này . Vừa vào phòng họp cậu liền thấy nhiều người.

" Xin chào ông, ông Dumbledore tôi là người của bộ pháp thuật ở Đức " một người đàng ông cao to hướng cụ Dumbledore chào hỏi .

" Xin chào ông " Cụ bắt Tay lại sau đó mọi người ngồi vào bàng bắt đầu họp.

" Vậy người kết thúc cuộc chiến vô nghĩa này là cậu bé này " Sau đó mọi người liền nhìn về phía Harry. Sau đó cậu đứng dậy hướng về giữa phòng họp giải thích.

Mọi chuyện bắt đầu từ lúc Harry giả bộ bị bắt cóc, cậu liền như thế cho là mình là một người ham sống sợ chết nên gia nhập vào quân đoàn Gert, trong lúc đó 1 năm cậu không liên lạc với hội phượng hoàng, vẫn tấn công mọi người trong chận chiến , thực ra nhiệm vụ của cậu là Đầu độc Cả quân đoàn Gert nên mới có kết quả như ngày hôm nay.

" Thật ra số thuốc tôi cho bọn chúng uống là thuốc mất pháp thuật tạm thời nhưng tôi nghĩ là chúng cũng không bao giờ giải được đâu " Cậu cười cười nói.

" Nhưng Sao mà cậu lại hạ độc được bọn chúng trong một năm liền thế " Đấy mới là vấn đề mọi người thắt mắt.

" Cái này là phải cảm ơn bênh quân đoàn của Gert bênh hắn ai cũng nấu ăn kinh khủng nên tôi là người đảm nhận nhiệm vụ đó " Nhớ lại món ăn cậu thật sự không giám nhìn, { vì thế thằng nhóc mới ốm như vậy à }


" A giới thiệu luôn với mọi người đây là Enam. Hall còn gọi tắt là En, người này là một thần sáng trong tối đồng thời cũng là gián điệp của Đức " Cậu thấy ánh mắt chú ý của mọi người luôn đặc vào En.

" Xin chào " Cậu ta nói, sau đó mọi người điều thông qua những việc cuối cùng như sử lý, giải quyết bọn này làm Sao thế là tất cả cùng nhất quyết cho cả bọn Gert mỗi người một nụ hôn của giám ngục.

" Harry ta nghĩ trò nên về nhà của mình Đi bọn nhóc chắc nhớ trò lắm " Khi ra khỏi phòng họp cụ nói như thế với Harry, nghĩ nghĩ cậu chào tạm biệt mọi người trước rồi mới đi về văn phòng .

Trên hành lang bóng dáng Harry mặt áo đen ít nhiều cũng hấp dẫn tầm mắt mọi người, bọn họ khó sử không biết làm thế nào với Harry.

Vừa bước vào phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff cậu liền bị mấy bóng đen vồ lên làm ngã ngửa ra đằng sau.

" Som, Ray, Run, Ret và cả Carey tao cũng nhớ bọn mày lắm " Hai rồng nhỏ đã thu nhỏ bản thân chui vào lòng cậu cả mèo hoàng thượng cũng vậy, Som và Ret thì liên tục dùng mặt cọ vào cậu trong miệng phát ra những tiếng rầm rì uỷ khuất, nhất là hai rồng nhỏ bọn nó còn chảy nước mắt còn lớn tiếng kiêu uỷ khuất.

" Harry chào mừng em trở về " Cậu ngước mặt lên thì thấy mọi người vui vẻ đón chào mình, đột nhiên cậu có cảm giác muốn khóc, nhưng cậu lại nở nụ cười với họ.

" Em trở về rồi đây "

Khi đó tất cả điều tiến tới ôm cậu vào lòng, một năm Trời cuối cùng đã kết thúc - cậu cảm thán


Phải hết sức lôi mọi người ra và kiêu bọn họ đợi một tý để cậu tắm rửa thì họ mới thả cậu đi. Nhìn người trong gương cậu thắt mắt chẳng lẽ mình không cao lên được, sau đó thường lệ cậu thay một cái quần ngắn rồi chồng chiếc áo nâu dài tới đầu gối vào Đi ra ngoài.

" Harry em vẫn.....ừ thích mặt như vậy nhỉ " Trong một đoàn toàn quần áo học sinh thì Harry là người nổi chội nhất . Mọi người phải suýt xoa cho cơ thể Harry vẫn lùn như thường, ốm lại không phải nói là suy dinh dưỡng!!!!, còn nữa Sao trên người Harry lại nhiều vết thương quá vậy một số chỗ còn phải băng bó bằng vải trắng kìa .

" Ở đó thì không được mặt vậy thường xuyên phải mặt áo choàng đen trong cả ngày nắng gắt đấy " Cậu thật sự cảm thấy bực tức vào thời điểm đó nên bữa đó ngoài cho thuốc cậu còn chơi thuốc sổ nữa nên hôm đó cả trận doanh của Gert như gà bay chó sủa.

" Harry Sao tay áo em nó có cái gì cộm lên vậy " Sofia luôn quan sát cậu nên thắt mắt hỏi.

" A thằng bé này à em nhặt được đấy " Từ Tay Harry bò ra một con rắn bạch khiến bọn nhỏ hú hồn.

" Harry chị nói em là máy hút động vật thật " còn nữa em còn bao nhiêu bí mật thì Show ra hết Đi, con tim các mỗ Hufflepuff mỏng manh lắm (°ロ°٥)