" Harry.... " tiếng rít của loài rắn. Cậu cứ Đi trong một khoản vô định tiếng nói đó cứ lập Đi lập lại cậu cũng thử nói với nó nhưng nó chỉ nói tên cậu không nói cái gì nữa.

" Harry " nó lần nữa rít lên cao đột nhiên cậu thấy lạnh lẽo rồi một ánh sáng bao chùm cậu, cậu ngất trong đó nhưng tỉnh lại trong cơn đau của cơ thể.

Mắt cậu hơi hé ra cậu thấy bà Poppy nét mặt bà ấy vui mừng, cậu hơi thắt mắt cố nhắm rồi mở mắt ra để nhìn rõ xung quanh khi cậu nghe rõ thì giọng nói của bà Poppy cất lên

" Ôi cảm tạ Merlin con tỉnh rồi" Bà Poppy tiến tới đỡ Harry đang cố ngồi dậy , cơn đau xé da khi cậu duy chuyển, rất là đau . Khi nhìn rõ xung quanh cậu thấy mình nằm trên giường bệnh thất, kế bênh cậu là con mèo mập hình như là đang ngủ , sau đó cậu thấy Poppy vẫn vui mừng bưng cả đống chai lọ hướng phía cậu.

" Phu nhân Poppy con bất tỉnh bao lâu rồi vậy " cậu cố gắng thì thào hỏi . Bà Poppy để những lọ độc dược trên bàng phóng vài chú kiểm tra cao cấp rồi nói


" Harry con bất tỉnh được một tiếng , trong lúc đó tim của con như ngừng đập , hơi thở mỏng manh, linh hồn dao động nhẹ . Lúc đó ta sợ hết cả lên nhưng chỉ được 30 giây sau mọi thứ liền trở lại bình thường cùng lúc đó hình như con tỉnh luôn " nói rồi bà Poppy thở dài nhẹ nhõm.

" Con cảm ơn phu nhân Poppy , đã làm bà phải sợ " cậu thật đau a~

" Cảm ơn cái gì, con uống tạm vài lọ độc dược này đi , ta đã kiêu Snape chế độc dược cao cấp hơn rồi " nói rồi bà tặc lưỡi.

Harry hơi đen mặt nhìn lọ độc dược trên bàng , rất nhiều được không . Trong khi uống cậu liền thấy cái gì đó trắng trắng trước mặt liền nhịn cơn đau nhăn mặt nắm một phát hậu quả

" Áaaaaa " cậu đau đớn nước mắt tự chảy ra chấp nhận đau đớn trên thân thể đập mặt vào gối la lên

Bà Poppy nghe thấy tiếng la nhỏ liền nhanh chóng duy chuyển đến giường của Harry, mở rèm ra bà thấy Harry ụp mặt xuống gối trên Tay cầm bình độc dược giơ ngang

" Harry con làm Sao vậy??? " Bà lộ lắng hỏi nhìn cậu bé ụp mặt trên gối.

" Phu nhân Poppy cái cái... Gì trên đầu của con.... Vậy " cậu từ trong gối phát ra âm thanh đau đớn.

" A chuyện này, một số tác dụng nho nhỏ của độc dược dính trên người con đấy " nói rồi bà Poppy lấy một chiếc gương ra tiến về phía giường của cậu.


" Nếu con muốn biết cái gì trên đầu con thì tốt nhất là Harry à con nên tự nhìn " Sau đó Harry liền quay mặt nhẹ qua nhìn người trong gương, cậu há miệng thở dốc không nói nên lời nhìn hình ảnh. Hai ta thỏ trắng lớn trên đầu cậu , nghĩ gì đó cậu run run cánh Tay sờ vào mông của mình, một cái đuôi xù xù hình tròn rõ rệt trên mông. Cậu câm nín.

" Harry khi ta thanh lý hết độc dược dính trên người con thì 30 phút sau khi con bất tỉnh thì nó mọc ra, mặc dù là ta nghiên cứu thành phần của độc dược dính trên người con thì nó vẫn chưa ra được nên con ừm tạm thời ở trong hình dáng này " Bà hơi ngập ngừng nói.

Sau đó Harry thẩn thờ uống độc dược, thẩn thờ cho bà Poppy kiểm tra, thẩn thờ cho đến buổi trưa . Đột nhiên cửa mở ra Đi vào là Snape trên Tay cầm vài lọ độc dược. Bà Poppy trao đổi gì đó với Snape thỉnh thoảng nhìn về phía cậu , cậu nghi hoặc nhìn hai người họ sau đó Snape Đi ra ngoài cậu thì thấy bà Poppy cầm những lọ độc dược đó tiến về phía cậu.

" Harry con chịu khó uống mấy lọ này mặc dù mùi vị không được tốt lắm nhưng hiệu quả thì ta đảm bảo , còn lọ này thì bôi lên người , nếu uống xong ta sẽ kiểm tra một lần nữa rồi chiều con sẽ được ra khỏi bệnh thất " Bà Poppy giọng nói có chút... Luyến tiếc????

" Vâng " sau khi cậu uống xong liền đến phần bôi, nhìn ở ngoài cửa không có ai cậu liền đống rèm lại, cởi áo một cách nhẹ nhàng nhất có thể, dùng đũa phép bắn về phía lọ độc dược một câu chú sau đó lọ độc dược bay lên, dung dịch trong đó đổ ra không trung rồi bay về phía thân thể cậu, những vết bỏng đau rát khi độc dược bay tới thì liền thấm vào vết bỏng chúng mờ Đi và bớt đau hơn, sau khi xong phần trên cậu cởi quần ra, chỉ chừa lại một cái quần ngắn lộ ra cái đui bông xù nhỏ, dung dịch tự bôi lên vết bỏng sau đó liền lành lại.

Mặc đồ vào cậu thấy cơ thể thoải mái hơn hẳn , vẫn còn đau một chút bệnh trong nhưng có còn hơn không.

Như nhớ ra cái gì đó cậu liền lấy áo choàng đặc kế bênh giường, lục lọi vài cái cậu lấy ra bức thư và bọc vải.

Mở bức thư ra cậu Giật giật khoé miệng, ừm hai người đó đúng là rảnh thật, sau đó cậu mở cái bọc ra trong đó là một chiếc hộp gỗ, vừa mở ra cậu liền đống lại, tốt nhất là đừng bao giờ lấy nó ra.

Buổi chiều sau khi bà Poppy kiểm tra xong thì bà Đi ra ngoài, một lúc sau Cửa bệnh thất lại mở ra một đám đầy sắc màu Đi vô


" Harry... " là giọng của Sofia sau đó là sự im lặng của bệnh thất, Harry giật khoé mắt nhìn đoàn quân trước mặt . Sofia, Even, Alida, Arian, Bly, Genma, Glenda, hai đứa nhỏ Slytherin không biết tên và cả một đám nhỏ Hufflepuff

" Mọi người tới đây... Đón em??? " Xin mọi người đừng nhìn vào tai em nữa.

" khụ đúng vậy " Alida ho một cái rồi lai nhìn về phía cậu.

Sau khi được bà Poppy cho cả đống độc dược cậu liền theo đoàn quân tiến về đại sảnh đường . Trên đường về mọi người hỏi cậu khá nhiều thứ, được rồi lâu lâu còn hỏi nguồn gốc của cái tai và đui của cậu, vì cái đui nên cậu không được mặt áo choàng còn quần thì biến thành một cái lỗ để đui chuôi vừa qua.

Mở cửa ra cả đại sảnh đường liền nhìn về phía đoàn của cậu , bọn họ hơi kinh ngạc trước sự xuất hiện của nhóm cậu. Sau đó trong ánh mắt tìm tòi của mỗi người, đoàn của cậu tách ra mỗi người về một nhà . Vừa đặc mông xuống các giáo sư liền Đi vào theo đó là khách cuối cùng là bóng dáng của người đàng ông , cậu mở mắt kinh ngạc

< Mẹ đỡ đầu ....nhầm chú Lupin > cậu nghĩ