Ngày 16 tháng 04 năm 2016, thứ Bảy, thời tiết: Nhiều mây.

Hôm nay tâm trạng ngài Tiền cực kỳ không tốt, nguyên nhân là vì số cây thân mọng và hạt giống hoa sen anh ấy mua từ ba ngày trước vẫn chưa được chuyển tới Bắc Kinh.

Với một người hiếm khi mua đồ trên Taobao như ngài Tiền mà nói thì lần trải nghiệm mua sắm này quả thật tồi tệ.

Huống hồ, sau khi xem qua mấy tin tức về người mua hàng bị lừa đảo, anh ấy càng không bao giờ muốn nhìn thấy hai từ Taobao.

Lần nổi giận hiếm hoi này của anh ấy khiến tôi hoài niệm khôn nguôi.

Hồi còn trẻ, ngài Tiền cũng là một người hay cười.

Nhưng dần dà, cuộc sống mài giũa, từng chút từng chút biến anh ấy thành một người đàn ông trưởng thành đáng tin nhưng hơi độc miệng như bây giờ.

Có lẽ con người ta càng lớn tuổi thì lại càng thích nhớ lại chuyện xưa.


Nhìn hai đứa Gạo Nếp và Đệ Đệ vô tư cuộn vào nhau nằm ngủ, tôi bất giác nhớ tới mấy chuyện quá khứ.

Thật ra tôi và ngài Tiền quen biết nhau rất thông tục, không những không hề lãng mạn mà ngược lại còn lẫn tạp lợi ích trong đó.

Mười năm trước, một người không mảnh tình vắt vai như tôi có vẻ không phù hợp với bầu không khí ngập tràn màu hồng phấn trong trường Đại học cho lắm.

Nhìn bạn cùng phòng ký túc xá ngày nào cũng xà nẹo với bạn trai, nghĩ tới cảnh sau này mình cũng sẽ như vậy khiến tôi nổi hết da gà.

Vậy nên, tôi của lúc đó muốn tìm một anh bạn trai đã đi làm, tính cách độc lập, không đòi hỏi bạn gái phải ở cạnh hai mươi tư giờ.

Còn ngài Tiền vừa chia tay bạn gái cũ, phải làm lốp xe dự phòng của người ta, đã bị tổn thương rất sâu sắc.

Sau khi vượt qua nỗi đau, anh ấy cảm thấy nhất định phải tìm một cô gái trẻ trung, hoạt ngôn, có năng lực tâm lý mạnh.

Thế là, trong tình huống cả hai người đều mang ý đồ riêng, chúng tôi quen nhau.

Lần đầu nói chuyện trên QQ.

Ngài Tiền hơi gia trưởng khiến tôi cực kỳ ngứa mắt, sau một giây đã dán mác anh ấy là “đồ não tàn”, còn ngài Tiền nhìn mấy dòng tôi viết cũng cảm thấy tôi là “đồ ấu trĩ”.

Vì thế, với ấn tượng đầu tiên về nhau chẳng ra sao, chúng tôi quyết định gọi video.

Mà lần video này chính là điểm khởi đầu chuyện tình của bọn tôi.

Hồi ngài Tiền còn trẻ là một người rất có năng lực.

Anh ấy có giọng nói rất hay, chỉ cần hơi đè thấp giọng, chất giọng dịu dàng cuốn hút ấy xuyên qua điện thoại truyền vào tai tôi nghe còn hấp dẫn hơn cả tiếng tình nhân rủ rỉ với nhau.

Tôi thì lại mắc chứng mê giọng hay, vừa nghe anh ấy nói một câu Chào em thì tôi đã đổ ngay.


Còn ngài Tiền, anh ấy chưa từng nói rõ vì sao lại đổi ý, nhưng có lẽ là vì tôi có một khuôn mặt trẻ con.

Anh ấy là một tên ngấm ngầm mê mấy thứ dễ thương, ví dụ như mấy con thú nhỏ trông ngây thơ vô hại.

Nhưng phải đến sau khi kết hôn thì tôi mới dần dần phát hiện đặc điểm này ở anh ấy.

Ví như, anh ấy sẽ nhân lúc tôi không để ý mà lén mân mê mấy con gấu bông tôi để trên đầu giường.

Nếu bị tôi phát hiện, anh ấy sẽ dùng ánh mắt như nhìn người ngu mà nhìn tôi, sau đó đánh trống lảng mà nói, trong nhà nhiều gấu bông quá, sau này không được mua nữa.

Hay là, lúc đi lượn lờ Ikea, anh ấy sẽ bỏ con thú bông hình bông cải xanh sáu chân vào xe hàng vì thấy tôi nhìn nó mấy lần, rồi tiện tay cầm luôn cả củ cà rốt tám chân mà anh ấy thích.

PS: Vì sao lúc tôi viết tới đây lại thấy có mùi mờ ám nhỉ? Nhưng tôi nghĩ đây chắc chắn là ảo giác, haha.

Sau khi có Đệ Đệ và Gạo Nếp thì ngài Tiền lại càng bung lụa, ngày nào cũng phải vuốt mèo một vạn lần.

Tôi nhớ hồi Gạo Nếp và Đệ Đệ được ba tháng, có một hôm tôi đi ra từ phòng tắm.

Vừa vào thư phòng đã thấy ngài Tiền đang ngồi thẳng lưng chơi game trước máy vi tính, với Gạo Nếp nằm vắt vẻo trên vai và Đệ Đệ ngồi trên đầu, anh ấy nghiễm nhiên đã biến thành một cây cho mèo chơi phiên bản người thật.

Nghĩ đến đây, tôi bất giác bị chạm trúng dây cười, cứ thế cười ra tiếng.


Ngài Tiền quay đầu sang nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

Ngài Tiền: Cười gì thế?
Tôi: Nghĩ tới chuyện yêu đương hồi xưa, cảm thấy rất thú vị.

Ngài Tiền:……
Tôi: Sao hả sao hả? Anh có ý kiến với em à?
Ngài Tiền: Không phải, anh chỉ nhớ lại hồi mới quen nhau, bốn lần hẹn hò với em thì có tới ba lần mình tới công viên Triêu Dương cho ngựa cỏ bùn ăn.

Tôi:… Đừng có nhắc lại chuyện đi xem ngựa cỏ bùn chứ!
Tôi tiện tay ném Gạo Nếp vào ngực anh ấy rồi bế Đệ Đệ vào phòng ngủ.

Bọn đàn ông rõ là chẳng đáng yêu chút nào hết!
Cực kỳ không hiểu phong tình!
~ HẾT CHƯƠNG 7 ~.