Năm nay chúng tôi ăn Tết với ba mẹ tôi.

Tôi tới xin ăn xin uống bị cả nhà mẹ đẻ ghét bỏ, nhưng hoàn toàn tương phản với tôi, ngài Tiền cũng tới đây ăn bám lại được cả nhà hoan nghênh.

Tôi nhìn mẹ tôi, vẻ mặt cực kỳ đặc sắc hỏi bà: Mẹ à, mẹ nói thật đi, không phải con được nhặt về chứ!
Vẻ mặt mẹ tôi trông vô cùng “đau đớn”, cân nhắc hồi lâu mới mở miệng đáp: Nếu xét về chiều cao và chỉ số thông minh thì đúng là có khả năng này thật.

Thật hết muốn sống _(:зゝ∠)_
Quay lại phòng khách, ngài Tiền đang ôm mèo dựa vào sô pha xem TV, trong tay còn có một tô anh đào đã được rửa sạch, trái nào trái nấy căng mọng no đủ như thế chắc phải ngọt lắm.


Tôi: ヾ(`Д) Sao anh lại có anh đào?
Ngài Tiền: Ba cho.

Tôi: Sao không cho em?
Ba tôi: Vì con béo.

Thật hết muốn sống x2 _(:зゝ∠)_
Buồn bực quay về phòng, tôi nằm xuống giường ôm Đệ Đệ vuốt ve hai cái, bị nó khó chịu đá cho.


Năm phút sau, trận chiến kết thúc, Đệ Đệ đứng trên bụng tôi, híp cặp mắt mèo màu ngọc bích nhìn xuống tôi với vẻ ghét bỏ.

Ngài Tiền vào phòng đúng lúc bắt gặp cảnh tôi bị Đệ Đệ đánh bại.

Ngài Tiền: Lại thua à?
Tôi: ╭(╯^╰)╮
Tôi ngó lơ anh ấy, ngày nào cũng bị ruồng bỏ thật điên máu ~
Nhưng tôi kiên trì chẳng tới năm giây thì trong miệng đang tràn đầy vị ngọt.

Bởi mới nói, dù sao cũng là vợ chồng, ngay cả kẹo cũng phải ăn chung~
~ HẾT CHƯƠNG 15 ~.