Lần này cô chạy rất xa, chạy đến độ không chạy được nữa thì dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau, Tào An vẫn cách cô mấy chục mét, dáng người mặc đồ đen cao ráo rắn rỏi giẫm lên mặt đất đầy đất tuyết tiến tới gần cô.

Giang Đào lại nhìn về phía trước.

Cách đó mấy mét có một chiếc ghế dài.

Giang Đào dùng tay lau đi một nửa tuyết đọng, mặt ghế đã được lau qua vẫn có chút lạnh nhưng Giang Đào không để ý mà thoải mái ngồi xuống.

Nhìn cô có vẻ như đang nghiêm túc chiêm ngắm mặt hồ trong tuyết, nhưng thực ra tất cả những gì lọt vào khóe mắt của cô là hình bóng ngày càng đến gần kia.

Sao cái gì anh cũng nói ra mà không biết xấu hổ cơ chứ?

Không biết là thật hay là cố tình trêu chọc cô nữa.

Tào An bước đến trước mặt cô, quỳ một gối xuống, dùng một tay chống lên chiếc ghế dựa bên cạnh cô.

Anh quá cao, anh thậm chí đang ngồi xổm nhưng vẫn có thể giữ tầm mắt ngang hàng với Giang Đào đang ngồi.

Giang Đào nhìn trái nhìn phải, cuối cùng không nhịn được mà đưa một tay lên che đi mắt anh.

Đã nhìn cả đêm rồi mà còn chưa nhìn đủ sao?

Lông mi anh rung rung, ngay lúc Giang Đào chuẩn bị đứng dậy thì anh lên tiếng: “Tiểu Đào, từ nhỏ anh đã không có bạn bè.”

Giang Đào sửng sốt, sau đó trong lòng cảm thấy chua xót.

Cô cũng từng sợ anh, cũng từng nóng lòng muốn kết thúc buổi xem mắt với anh, vì vậy cô hoàn toàn có thể tưởng tượng được lúc anh đi học, những người bạn cùng lớp đã xa lánh anh như thế nào, trong bầu không khí như vậy, anh đã cảm thấy cô đơn đến chừng nào.

Cô buông tay ra, định nói điều gì đó an ủi anh.

Đôi mắt ấy vẫn lộ ra ánh nhìn ấm áp, giống như cả quãng đường vừa rồi; ánh mắt tràn đầy niềm yêu thích cô, thích cô đến mức không thể che giấu.

Giang Đào bất ngờ không thể thốt thành lời.

Tào An tiếp tục nói: “Có lẽ lúc mới đi học anh chưa quen, nhưng sau này anh quen rồi thì thấy ở một mình cũng tốt.”

“Kể cả sau khi tốt nghiệp, anh vẫn chưa từng cảm thấy mình quá cô đơn.”

“Khi tới tuổi, họ hàng giới thiệu anh đi xem mắt, thái độ của anh luôn là ‘có cũng được, không cũng được’, nhưng nếu anh không đi, người ta sẽ hỏi tại sao lại không đi, vậy nên anh đành đồng ý gặp mặt thử xem để đỡ bớt việc.”

“Ngoại trừ em, trước đó anh chưa từng có cảm giác với ai.”

Anh nói rất nghiêm túc, Giang Đào cũng nghiêm túc gật đầu, cô tin, lần trước anh chỉ ghen còn vừa rồi anh chỉ nói đùa thôi, anh thực sự không có suy nghĩ lung tung gì, anh cũng không cần phải trịnh trọng giải thích như vậy.

Một mảnh bông tuyết chầm chậm rơi xuống, dừng ở chóp mũi Giang Đào.

Tào An giúp cô lau đi, tay phải thuận thế buông xuống đút vào túi quần.

Giang Đào không phát hiện ra, cô vẫn còn đang nhìn mặt anh.

Tào An cười một cái, làm vẻ hơi bất đắc dĩ: “Nói ra sợ em không tin, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, đêm hôm đó anh đã mất ngủ.”

Mặt Giang Đào nóng lên, chẳng lẽ anh nghĩ cùng cô làm này làm kia suốt đêm đấy chứ?

Tào An: “Không phải kiểu đó đâu, đó là lần đầu tiên anh cảm thấy mình quá quạnh quẽ, anh muốn có người ở cạnh bên.”

Giang Đào cảm thấy xấu hổ vì những suy nghĩ đen tối của mình.

Tào An nắm lấy đôi bàn tay đang nắm chặt của cô, khi cô đỏ mặt ngước lên, cô còn chưa kịp phản ứng thì anh đã tiếp tục nói: “Tiểu Đào, ở bên em càng lâu, anh càng không muốn quay lại thời điểm một mình trước đây nữa.”

“Anh hi vọng mỗi ngày anh có thể đưa em đi làm và đón em lúc tan làm.”

“Mỗi ngày đều có thể nói chuyện với em, thấy mặt của em.”

“Như bây giờ cũng rất tốt, nhưng anh càng muốn cùng em xây dựng một tổ ấm sớm hơn một chút.”

“Tiểu Đào, anh rất chắc chắn mình muốn kết hôn với em, mọi phương diện anh đã chuẩn bị xong hết thảy.”

“Nếu em vẫn còn băn khoăn, dù là băn khoăn gì thì cứ nói cho anh biết.”

“Nếu em cũng đã sẵn sàng, đồng ý gả cho anh…”

Tào An cầm hộp quà nhỏ đã mở sẵn ra, đưa đến trước mặt cô: “Vậy anh mong em hãy nhận lấy nó.”

Sau lưng có một ngọn đèn đường, ánh sáng yếu ớt của nó chiếu sáng chiếc nhẫn ở giữa hộp quà.

Giữa vòng tròn lấp lánh được đính những viên kim cương là một viên hồng ngọc có hình quả đào.

Không phải hình trái tim mà thực sự là hình quả đào, màu đỏ tươi, căng mọng và mượt mà.

Giang Đào ngơ ngác mà nhìn viên “đá quý đào” này.

Tự dưng xuất hiện một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, ánh mắt anh đều chăm chú và dịu dàng suốt cả quãng đường, rốt cuộc tất cả những thứ trên cũng có lời giải thích hợp lý nhất.

Bông tuyết vẫn còn bay, chúng dừng trên người cô, cũng dừng trên khuôn mặt hung dữ, lạnh lùng và khó đoán của anh.

Ánh mắt đầu tiên làm run sợ bao nhiêu, thì bây giờ cảm thấy tốt đẹp bấy nhiêu.

Sẽ không có ai kiên nhẫn kiềm chế chờ đợi cô, cũng sẽ không có ai giúp cô chuyển nhà trong cơn mưa to tầm tã.

Cô cũng sẽ không bao giờ gặp được một người đàn ông nào có thể khiến mình mặt đỏ, tim đập chỉ bằng một ánh nhìn, hay một người đàn ông có thể khiến cô cảm thấy ngọt ngào và an tâm mỗi khi nhìn thấy.

Giang Đào nhào tới, ôm chặt lấy cổ anh.

Anh trải qua nhiều năm cô đơn như vậy, cô cũng đâu khác gì anh.

Anh không có bạn bè, còn điều cô thiếu chính là cha mẹ, dù bà ngoại đối xử với cô rất tốt, nhưng với một bà cụ có vóc dáng nhỏ bé như thế, Giang Đào sẽ vô thức chỉ kể chuyện tốt, không kể chuyện xấu, âm thầm giấu đi mọi phiền muộn của mình.

Tào An cho cô cảm giác an toàn mà bà ngoại không thể cho cô.

Anh quá tốt, đến nỗi Giang Đào bắt đầu trở nên tham lam, rằng tại sao anh không xuất hiện sớm hơn.

Tào An ôm vững vàng cô bạn gái đang nhào tới, anh đoán cô sẽ vui mừng, nhưng không ngờ có một giọt nước mắt lành lạnh rơi xuống cổ anh.

“Em cảm động như vậy sao?” Tào An trấn an, hôn lên sườn mặt của cô: “Anh tưởng em đã đoán được từ lâu rồi, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.”

Giang Đào nhỏ giọng nói: “Không phải cảm động.”

Tào An: “Vậy là gì em? Nhẫn quá xấu à?”

Dù sao nhẫn này là do chính anh thiết kế, ngụ ý của nó rất thích hợp với hai người bọn họ, nhưng về mặt thẩm mỹ chắc chắn không thể bằng một nhà thiết kế trang sức chuyên nghiệp được.

Giang Đào: “Không phải vậy.”

Cô tránh cái ôm của anh, ngồi lại vào ghế, cướp chiếc nhẫn trong tay anh rồi giơ lên trước mặt cẩn thận ngắm nghía.

Không bàn đến kim cương hay các loại đá quý hình đào xinh đẹp khác, chỉ mình quả đào này thôi, đối với Giang Đào, chiếc nhẫn này là chiếc nhẫn đẹp nhất thế giới, là chiếc nhẫn chỉ thuộc về cô.

“Em đeo lên thử xem.” Tào An giọng điệu thản nhiên nhắc nhở cô.

Đeo lên mới thật sự là đồng ý.

Giang Đào vốn không nghĩ nhiều như vậy, vừa nãy cô đã đồng ý rồi.

Bây giờ cô chỉ là một cô bạn gái ngọt ngào nhận được một món quà xinh đẹp, cực kỳ vui vẻ mà đưa nhẫn lên tay so tới so lui.

Nhưng mà, đeo nhẫn vào ngón tay nào thế?

Tào An giúp cô xỏ nhẫn vào ngón giữa của bàn tay trái: “Anh tra qua rồi, nhẫn cầu hôn đều đeo ngón này nè em.”

Giang Đào nhìn chiếc nhẫn trên bàn tay trái, không thể kiềm được mà tự luyến ở trong lòng.

Chiếc nhẫn đẹp, tay cô cũng rất đẹp.

Tào An cũng nghĩ như thế.

Anh cầm lấy bàn tay đặt lên một nụ hôn, sau đó nhắc nhở chủ nhân của bàn tay đó: “Em đã đồng ý rồi thì sau này không được đổi ý đâu nhé.”

Giang Đào cười, trừng mắt rồi liếc anh một cái.

Cô sẽ không đổi ý, ai đổi ý chính là kẻ ngốc.

“Còn muốn đi dạo không em?”

“Em muốn đi nhưng đi không nổi nữa rồi.”

“Để anh cõng em.”

“Anh cõng em đi hết một vòng quanh hồ luôn á?”

“Đi hết cả đời cũng được.”

Giang Đào cười, trèo lên lưng anh.

Bên hồ vẫn còn một vài người đi dạo, nam nữ, già trẻ, ai cũng có người đi cùng.

Giang Đào không nhìn cũng không nghe, cô nằm trên tấm lưng rộng rãi của bạn trai, chốc chốc nhéo tai anh, chốc nữa lại lén hôn lên cổ anh.

“Sao anh không có chút phản ứng nào thế?”

Hôn cổ anh thêm lần nữa, Giang Đào bỗng nhiên tò mò hỏi.

Tào An: “Phản ứng gì em?”

Giang Đào cố tình sờ vào bên trong cổ áo sơ mi của anh, như muốn khiêu khích gợi tình.

Tào An: “Anh thấy rất vui.”

Một niềm vui thuần túy, thuần túy đến mức không hề nghĩ đến những thứ không trong sáng, giống như cách cô hôn và những hành động nho nhỏ, đó chỉ là sự vui đùa thuần túy mà thôi.



Thích một người là một việc rất đơn thuần.

Gặp được người, muốn ở cạnh người, chỉ thế mà thôi.