Trước đây khi tan sở, Giang Đào sẽ ở lại khu nội trú một lúc rồi mới chậm rãi rời đi, hôm nay bàn giao xong cô rời khỏi ngay lập tức, bước đi thật nhanh.

Sau khi bước ra khỏi tòa nhà khu nội trú, Giang Đào thở phào nhẹ nhõm.

Thật là xấu hổ, tại sao lại xảy ra chuyện xấu hổ như vậy với cô chứ!

Thao tác của cô đủ chuyên nghiệp, cô cũng có thể bình tĩnh đối mặt với sự trêu chọc của đồng nghiệp, nhưng Tào An dù sao cũng là đối tượng xem mắt của cô, tiếp theo cô nên làm thế nào đây?

Giang Đào ngay từ đầu đã không dám nhìn anh, bây giờ lại càng không thể! 

Cô cứ suy nghĩ miên man mà bước ra trạm xe buýt bên ngoài bệnh viện.

Đoạn đường phía trước bệnh viện kẹt xe rất nghiêm trọng, trên đường có rất nhiều cột cảnh báo màu đỏ và trắng.

Ánh mắt Giang Đào rơi vào những cây cột thẳng tắp kia, cô ngây người vài giây, sau đó lập tức dời đi!

Vài phút sau, Giang Đào chen lên xe buýt, cô đứng ở cửa thoát hiểm phía sau, cơ thể cô chuyển động theo xe, còn những hình ảnh hỗn loạn đó vẫn còn trong tâm trí.

Bất kì loại cảm xúc nào tích tụ quá nhiều đều sẽ khơi dậy ham muốn được nói hết ra, Giang Đào không thể nói chuyện này với bà ngoại, cô chỉ có thể tìm đến cô bạn thân của mình, dù biết sẽ bị cười ầm lên.

Sau khi bà ngoại ra ngoài, Giang Đào đã gửi cho Phương Nhụy một tin nhắn: [Hôm nay, tớ và Tào An đã có một bước tiến rất lớn.]

Ngay lập tức Phương Nhụy gọi video tới, đằng sau là phòng ngủ của cô ấy, cùng một cái đùi gà nướng trong tay: “Tớ còn đang ăn cơm tối, vừa nhận được tin nhắn của cậu, tớ lập tức chạy vào phòng, mau kể cho tớ biết, ông trùm Tào làm gì với cậu? Đừng nói với tớ là chỉ nắm tay thôi đấy nhá? Nếu vậy phải xin lỗi tớ ngay!”

Giang Đào nhìn bạn thân của mình đang chờ ăn “dưa” với vẻ mặt thích thú.

Phương Nhụy sát mặt vào camera: “Cái mặt này của cậu là sao vậy? Anh ấy hôn cậu, cậu không cảm giác gì à?”

Giang Đào: “Không, anh ấy bị đau ruột thừa nhập viện. Tớ phụ trách giường của anh ấy.”

Phương Nhụy ngẩn ra, còn đang là đối tượng xem mắt mà giờ nhập viện, diễn biến này thực sự nằm ngoài dự đoán.

Sau khi xác định bệnh tình của Tào An không nghiêm trọng, Phương Nhụy nghĩ đến một số công việc mà Giang Đào đã từng kể, trong đầu bùng một tia lửa lớn: “Trời đất thiên địa ơi, cậu sẽ không cắm ống thông tiểu cho anh ấy chứ!”

Giang Đào: “Đó là việc của phòng phẫu thuật, hơn nữa ngày mai mới phẫu thuật cơ, còn chưa tới bước đấy. Cậu nhỏ giọng lại, đừng để chú dì nghe thấy.”

Phương Nhụy giảm bớt âm lượng, vẻ mặt càng thêm phấn khởi: “Cắm ống là trong phòng phẫu thuật, nhưng rút ra nhất định là đến lượt cậu, haha, tiến triển này đủ lớn rồi, tớ muốn đến bệnh viện xem ghê!”

Giang Đào: “….Trước khi phẫu thuật cần phải chuẩn bị da. Tớ đã làm cho anh ấy.”

Phương Nhụy là bạn thân của y tá nên biết rất rõ việc chuẩn bị da có nghĩa là gì, sửng sốt hai giây, sau đó đột nhiên hét chói tai!

Giang Đào đã chuẩn bị tinh thần từ sớm, tỏ ra thờ ơ.

Trong video mẹ của Phương Nhụy gõ cửa: “Không lo ăn cơm đi mà lại phát rồ như con điên thế hả!”

Phương Nhụy đuổi mẹ đi, sau đó trốn vào phòng vệ sinh, nhiệt tình săn tin từ y tá Tiểu Đào: “Chuẩn bị như thế nào? Có phải đã nhìn thấy những thứ nên và không nên xem chưa?”

Giang Đào: “Gửi tin nhắn đi.”

Phương Nhụy: “Khỏi, cậu chờ đó, hai mươi phút sau tớ nhất định sẽ tới!”

Với loại tin tức bùng nổ này, gửi tin nhắn hay gọi video không thể giúp cô ấy toát hết sự phấn khích trong người ra được, vì vậy cô ấy phải đi gặp mặt nói chuyện trực tiếp!

Hai tiểu khu cách nhau không xa, Phương Nhụy đến lúc 7h30, mang theo 2 cốc trà sữa mua ở bên ngoài tiểu khu. 

Bà ngoại không ở nhà, Phương Nhụy không hề kiêng nể, vừa vào cửa đã bắt đầu hỏi lia lịa.

Giang Đào xấu hổ, hai người đi vào phòng ngủ của cô, Giang Đào lấy ra một tờ giấy A4, vẽ phác thảo hình người que.

Phương Nhụy nhìn chằm chằm bộ phận quan trọng nào đó: “Đây là cậu tùy tiện vẽ ra để cho dễ trình bày hay là vẽ nó ở tỉ lệ thu nhỏ vậy?”

Giang Đào sắc mặt đỏ bừng: “Tùy tiện vẽ, cậu đừng nghĩ nhiều.”

Phương Nhụy tiếp tục nhìn chằm chằm nơi đó: “Mấy cái đường xoắn ốc này nghĩa là gì? Người thiên phú dị bẩm (*) thường tự có ren (**) luôn sao?”

(*) Thiên phú dị bẩm: chỉ những người được trời cho năng khiếu, sở trường đặc biệt hơn người khác.

(**) Ren: những đường xoắn của ốc vít.

Giang Đào ngồi ở cuối giường, mặt không cảm xúc giải thích cho cô bạn thân đang nghiêm túc nghiên cứu của mình: “Là băng gạc. Anh ấy không muốn tớ nhìn thấy nên đã tự quấn lấy trước.”

Phương Nhụy quay lại với vẻ hoài nghi.

Giang Đào nhìn đi chỗ khác.

Phương Nhụy nhìn cô, rồi lại nhìn bức ảnh: “Chờ đã, chỗ này tớ không rõ lắm, quấn lấy trước là có ý gì?”

Giang Đào: “Anh ấy nói tớ thông báo cho anh ấy 5 phút trước khi tớ đến, tớ đoán là anh ấy quấn trong 5 phút đó.”

Phương Nhụy lý luận rất phong phú, dùng tông giọng nghiên cứu sinh học mà phân tích: “Lấy một quả bóng bay làm ví dụ. Trước khi thổi phồng bóng mà quấn băng gạc thì sẽ dễ thao tác hơn. Khi bơm khí vào quả bóng sẽ căng lên, nếu quấn băng gạc quá lỏng, khi quả bóng căng lên băng gạc sẽ rơi ra, có quấn băng trước cũng vô nghĩa; còn nếu quấn quá chặt thì khi bóng phồng lên sẽ rất khó chịu, tớ tin ông trùm Tào sẽ không tàn nhẫn với chính mình như vậy.”

Giang Đào cắn môi.

Phương Nhụy nói tiếp: “Nói cách khác, quả bóng đã phồng lên trước rồi sau đó mới quấn lại! Ông trùm Tào là có ý gì, cố ý giở trò lưu manh với cậu hả, hay thật sự là không khống chế được?”

Giang Đào nằm trên giường, vùi đầu vào trong chăn, nhỏ giọng nói: “Nhất định không phải cố ý, nếu đã cố ý mà còn quấn băng làm gì cơ chứ?”

Phương Nhụy ngồi bên giường với tờ giấy vẽ hình người que, mỉm cười với bức tranh: “Không phải cố ý đâu, vì sức hấp dẫn mà anh ấy nhận được từ cậu quá mạnh, khiến chỉ nghĩ đến thôi đã chịu không nổi, vậy nên anh ấy phải sử dụng biện pháp.”

Giang Đào không nói gì.

Phương Nhụy đẩy cô một cái: “Đừng giả chết, anh ấy thích cậu, điều này không thể che giấu được. Cậu thì sao, vốn dĩ cũng có hảo cảm rồi, sau khi xem hàng xong thì càng thêm hài lòng, không phải sao?”

Giang Đào bật dậy cù lét cô ấy.

Phương Nhụy vừa né vừa giơ hình người que cho cô xem.

Chiêu này quả nhiên có hiệu quả, Giang Đào lại đỏ mặt trốn vào chăn.

Phương Nhụy chọc vào lưng cô: “Nói thật đi, có mười tám không?”

Giang Đào: “Cái gì mười tám?”

Phương Nhụy cười nói: “Centimet, cậu là người hiểu biết rộng, nhìn thoáng qua có thể đoán được đại khái kích thước đúng không?”

Giang Đào: ……

Phương Nhụy: “Cậu không nói cũng không sao, nam nữ ở phương diện này đều rất thực tế, cậu hiện tại đối với anh ấy mới có hảo cảm, còn chưa tới mức yêu, nếu ông trùm Tào không phù hợp với cậu thật, thì nhất định cậu sẽ không có phản ứng như thế này, lại còn ghét bỏ rồi phàn nàn nữa. Ngược lại bây giờ, cậu nghĩ tới chỉ thấy xấu hổ, chứ không xấu hổ thật sự. Điều đó cho thấy cậu rất hài lòng với “phần cứng” của ông trùm Tào.”

Giang Đào: “….. Hài lòng gì chứ.”

Phương Nhụy: “Hiểu rồi, là do thân thể của ông trùm Tào hơi quá mức đúng không?”

Giang Đào ngồi dậy với mái tóc rối bù, đầu hàng: “Đừng nói nữa. Ngày mai tớ nên làm gì đây, gặp lại nhau chắc chắn rất xấu hổ.”

Phương Nhụy: “Những việc xấu hổ nhất đã trải qua rồi, gặp mặt còn sợ gì nữa?”

“Cậu nói thì dễ, lúc tớ không nghĩ gì cả, từ đầu đến cuối cũng không dám nhìn mặt anh ấy.”

“Dù sao tớ cũng khuyên cậu nên thả lỏng đi. Người đáng xấu hổ ở đây là ông trùm Tào, anh ấy phải nằm đó để cậu xử lý. Cậu là y tá, cứ tỏ thái độ chuyên nghiệp, hiểu biết của mình ra, đừng quá xấu hổ để ông trùm Tào không biết cậu đã bị anh ấy làm cho kinh ngạc, cũng không thể quá lạnh nhạt, ông trùm Tào sẽ hiểu lầm cậu đối thất vọng về anh ấy, ảnh hưởng đến tinh thần của anh ấy.”

Giang Đào:……

Phương Nhụy ở đây rất lâu, đến khi bà ngoại trở về, cô ấy mới vui vẻ rời đi với nụ cười mờ ám vì chưa cười đã.



Tối hôm qua Giang Đào không bị mất ngủ, thậm chí còn đi ngủ lúc 10 giờ vì cô lên giường nằm sớm, nhưng sáng nay tỉnh dậy quá sớm, lúc này mới 5 giờ.

Cô lấy di động ra, không thấy có tin nhắn của Tào An.

Ngày đó gặp nhau, có thể Tào An sẽ không tìm đề tài để nhắn tin tán gẫu, xảy ra chuyện như vậy, anh ấy chắc hẳn cũng xấu hổ, như lời Phương Nhụy, anh mới là người trên giường bệnh và cần được người khác điều trị cho.

“Sự thật chứng minh, cùng bạn thân nói chuyện và bị chọc cười rất có hiệu quả.

7 giờ 40, Giang Đào đến bệnh viện, cô ghi nhớ lời dặn “vì sức khỏe tinh thần của Tào An”, sau khi thay quần áo và nhận công việc, cô từ phòng bệnh số 7 đi thẳng đến phòng bệnh số 8.”

Ông chủ hàng trái cây và ông cụ gầy gò đang trong quá trình phục hồi sức khỏe sau ca phẫu thuật, nhất là ông chủ bán trái cây vừa mới phẫu thuật ngày hôm qua, trong người vẫn còn hơi đau, mỗi lần cử động đều phải “ui da” vài tiếng.

Giang Đào trước tiên đi quan sát vết thương của hai bệnh nhân sau phẫu thuật để tránh nhiễm trùng.

Cô đứng trước giường số 2 quay lưng về phía Tào An.

Tào An liếc nhìn cô hai lần.

Tào Chính Quân vừa đến không lâu, ông đang ngồi trên ghế dành cho người giám hộ, vừa lột quýt vừa nhìn đông nhìn tây, phát hiện con trai mình đang nhìn trộm cô y tá nhỏ. Cùng lúc ấy cô y tá nhỏ chuyển đến sang hai ba con bên này, Tào Chính Quân rốt cuộc cũng chính thức nhìn cô.

Cô y tá da trắng mịn sạch sẽ, trông ngoan hiền, rất giống sinh viên vừa tốt nghiệp đến đây thực tập.

Tào Chính Quân lại nhìn con trai mình, con trai đã rũ mắt xuống.

Ánh mắt Giang Đào nhìn thấy túi rác nhựa trên kệ đầu giường, trong đó có một vỏ quýt.

Cô liếc nhìn ba Tào An đang ăn quýt, nhíu mày hỏi Tào An: “Sau 10 giờ tối hôm qua anh có ăn gì không?”

Tào An lắc đầu. 

Tào Chính Quân chỉ vào vỏ quýt trong túi rác, nói: “Nó không ăn, chú vừa ăn.”

Giang Đào đã hiểu, cô lấy máy đo huyết áp ra: “Trước khi phẫu thuật, hãy đo huyết áp.”

Cô khom người đứng bên cạnh Tào An, Tào An duỗi cánh tay phải ra, ánh mắt anh nhìn vào mặt cô.

Giang Đào ban đầu rất chuyên nghiệp, nhưng khi cô phát hiện ánh mắt chăm chú của anh, ở khoảng cách gần như vậy, khuôn mặt cô lập tức đỏ bừng.

Đôi khi con người ta thực sự khó kiểm soát cơ thể của mình.

Là một y tá, Giang Đào có thể hiểu về sự mất kiểm soát của Tào An ngày hôm qua. Một số bệnh nhân nam sẽ xuất hiện phản ứng sinh lý khi trong quá trình chuẩn bị da, huống chi là anh còn thích cô.

Chỉ là Tào An giỏi kiềm chế, Giang Đào thực sự không ngờ việc này lại kích thích anh mạnh mẽ tới như vậy. Trên đường đến phòng bệnh, cô thậm chí còn cảm thấy với sự lý trí và tính kiềm chế của anh, trong quá trình chuẩn bị da sẽ không xuất hiện tình huống này.

Các số đo đã xuất hiện trên máy đo huyết áp.

Giang Đào ngẩn người, sau đó vô thức nhìn vào mặt anh.

Tào An còn chưa kịp lảng tránh, Giang Đào đã tránh trước, ngữ khí bình tĩnh: “Hơi cao, lát nữa đo lại, chỉ là một cuộc phẫu thuật nhỏ thôi, anh đừng quá lo lắng.”

Tào An: “…Được.”

Giang Đào thu dọn thiết bị và vội vàng rời đi.

Tào Chính Quân đang ngồi bên cửa sổ, tầm mắt của ông bị cơ thể của cô y tá che mất nên không nhìn thấy ánh mắt của hai người. Nhưng ông lại phát hiện ra một điều gì đó không đúng lắm.

“Con sợ ca phẫu thuật nhỏ này à?” Tào Chính Quân nhìn chằm chằm con trai hỏi.

Tào An im lặng.

Tào Chính Quân nhìn cửa phòng bệnh: “Hay là lo lắng chuyện khác?”

Tào An không muốn ba mình đoán ra thân phận của cô nên lạnh lùng nói: “Con bị ba làm phiền.”

Tào Chính Quân nhướng mày: “Ba làm phiền con cái gì?”

Tào An: “Tiếng ăn quýt khó chịu.”

Tào Chính Quân: …

Ngay lúc sắp muốn phát tác, Tào An nhận được điện thoại của mẹ, anh không khách khí nói với ba mình: “Sau khi phẫu thuật xong thì mẹ kêu ba về đi, nhìn ba thật là phiền.”

Vốn dĩ đã rối bời rồi, có thêm người ba to lớn như thế này ở cùng anh còn rối hơn.

Điện thoại di động bị cướp đi, Tào An hờ hững nhắc nhở ba nói chuyện điện thoại ở hành lang, không được quấy rầy những bệnh nhân khác đang nghỉ ngơi.

Ba anh hùng hổ rời đi, Tào An nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trong đầu anh là khuôn mặt đỏ ửng của cô.

Tào An mím môi.

Nếu có thể, anh không muốn cô phát hiện ra rằng anh có dụ/c vọng mãnh liệt với cô sớm như vậy.