Vũ Di Lực mở cửa, thấy một thân tiểu thần mặt trời giữa đêm đông, đáy lòng dâng lên ấm áp lạ thường, vì sao cái cảm giác này hai năm qua vẫn chưa hề thay đổi?

"Nhã Thư, Trúc Quân, hai người là...muốn tìm chị tôi?", Vũ Di Lực thấy hai người trước mặt gõ cửa xong lại không nói lời nào, liền cất tiếng hỏi. Vũ Di Lực biết chắc Trương Nhã Thư đến đây chỉ có thể là tìm chị mình.

"Không, tôi đến...chỉ là nhờ cậu...giúp tôi đưa một thứ cho cô giáo Đình."

Trương Nhã Thư chìa ra một mảnh giấy nhỏ bằng lòng bàn tay, hơi hơi cúi đầu.

Vũ Di Lực nhận lấy mảnh giấy rồi cho vào túi áo, gật đầu.

"Được, cậu yên tâm, tôi sẽ chuyển lại cho chị hai."

"Cảm ơn....", Trương Nhã Thư cười cười, không nhìn Vũ Di Lực.

"Còn có chuyện gì sao?", Vũ Di Lực là người con trai tốt, thấy Nhã Thư cứ luôn ngập ngừng, biết người có điều khó nói liền cho người cơ hội nói ra.

"Thật ra...không có gì. Thật ra... tôi muốn gặp cô giáo Đình.", Trương Nhã Thư nói, lồng ngực tự nhiên đánh trống phập phồng.

"Xin lỗi Nhã Thư. Nhưng chị tôi đã dặn dò, chị sẽ không gặp cậu.", Vũ Di Lực chậm rãi cự tuyệt, thấy người trước mắt vẻ mặt thất vọng, trong lòng cũng cảm thấy đau thương.

"Cô giáo Đình... là không muốn gặp, hay là không thể gặp tôi?", Trương Nhã Thư có sở thích đánh cược cảm xúc của mình vào câu hỏi, không nghĩ rằng hai đáp án này đều không thể khiến mình khá lên.

Vũ Di Lực phân vân không trả lời được. Không thể gặp, tất nhiên chị tôi rất muốn gặp cậu, lại không thể gặp cậu.

Thấy Vũ Di Lực chần chừ không đáp, Trương Nhã Thư thở dài, cười cười, hít một hơi thật sâu rồi quay lưng đi.

"Vậy thôi, làm phiền cậu."

Không gian xung quanh tối mịt bao trùm, liên tục chèn ép lên người Vũ Di Lực đến khó thở. Di Lực hướng nhìn bóng dáng người kia cho đến khi khuất dần, cứ như một giấc mơ tan biến trong làn sương trắng, không thể vươn tay chạm đến, cũng không thể ôm trọn vào lòng.

Trương Nhã Thư mắt ướt đẫm, đưa tay vội lau vài đường trên mặt. Giao thừa rồi, mình cũng không nên khóc tệ đến như thế này đi. Trương Nhã Thư lê từng bước chân nặng nề, bước lên bục cao nhất của quảng trường, ngước mặt nhìn trời cao, bầu trời đen có lưa thưa vài đám mây xám xịt, gió thổi từng cơn qua hàng cây nghe xào xạt, mang lại cảm giác tịch mịch đáng sợ chưa từng thấy. Chỉ mong lát nữa, khi hàng ngàn pháo hoa bay vút lên trời, ánh sáng cũng sẽ mang theo linh hồn mình thả vào không trung, vỡ tan ra thành từng mảnh rồi dần dần lụi tàn. Nếu có thể mặc cho đau khổ tự do xé nát tâm can, Trương Nhã Thư cũng nguyện cả đời này vì yêu một người mà cô đơn, mãi không hối tiếc, mãi không oán hận.

---------

"Chị hai."

Vũ Di Đình động tác dừng lại, cũng không ngoảnh mặt nhìn Vũ Di Lực, chỉ chăm chú giữ tầm mắt trên bức tranh đang vẽ, chân mày nhíu lại, tập trung đến nỗi nín thở, chỉ sợ thở ra một hơi thì tâm trí cũng theo đó mà bay ra ngoài. Vũ Di Lực đến gần, nhìn vào bức tranh rồi thẫn thờ.

Căn phòng im ắng đến ngột ngạt, không một tiếng động, không một hơi thở, đến tiếng muỗi vo ve thường ngày cũng không có, cơ hồ bức người ta hoảng sợ mà tháo chạy. Vũ Di Lực cuối cùng cũng nhịn không nổi áp lực vô hình này, liền đặt tay lên vai Vũ Di Đình.

"Chị hai, Nhã Thư vừa tìm gặp, có gửi thứ này cho chị."

Vũ Di Đình giật mình, lần này mới xoay người lại, nhìn chằm chằm mảnh giấy trên tay Vũ Di Lực một lát rồi đứng dậy. Vũ Di Đình lấy một tấm vải trắng trùm lên bức tranh, im lặng một lát mới cất tiếng hỏi.

"Đã đi chưa?"

"...Đi rồi."

Vũ Di Lực vừa trả lời xong thì nghe được tiếng thở dài của Vũ Di Đình, dù là thanh âm rất nhỏ, nhưng lại nặng nề như thể bị dìm sâu xuống đại dương.

Vũ Di Lực biết chị mình là đang cần yên tĩnh, nên cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đặt mảnh giấy của Trương Nhã Thư lên bàn rồi chậm rãi đi ra.

Vũ Di Đình nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy nhà nhà đều treo đèn lồng đỏ rất chói mắt, người người hào hứng trò chuyện với nhau, tiếng cười nói vui vẻ không ngớt, trẻ con tụm lại một đám nô đùa tưng bừng, nhộn nhịp cả một khu phố. Phía bên ngoài càng lúc càng rộn rã, thì trong lòng người càng lúc càng cô đơn. Vũ Di Đình cảm thấy bản thân chính là góc tối trong một căn phòng tràn ngập ánh sáng, vĩnh viễn là khác biệt, nhưng cũng rất an phận, không cần phải phát sáng, cũng không cần quá vui vẻ. Nếu ánh sáng quá chói mắt, chỉ sợ là sẽ che khuất một người mà mình luôn hướng đến.

Vũ Di Đình mở ra mảnh giấy của Trương Nhã Thư, tay run rẩy không ngừng rồi chực trào nước mắt, lồng ngực bị bóp chặt đến nghẹn ngào. Từng nét chữ của Trương Nhã Thư đi vào mắt như ngàn mũi dao phóng đến Vũ Di Đình, cực lực muốn đâm người ta đến trọng thương.

"Trong thời khắc giao thừa, điều duy nhất em muốn làm là ở bên cạnh cô, điều duy nhất em muốn nói là em yêu cô."

Vũ Di Đình quỳ rạp xuống đất, khóc nức nở như đứa trẻ, cắn chặt đôi môi khô khốc đến rỉ máu.

Loạt pháo hoa đầu tiên bay vút lên không trung, sáng rựcbầu trời đêm, hận không thể bay đến tận cùng vũ trụ, thỏa thích che lấp nhữngvì sao sáng, đi vào mắt người là bảy sắc cầu vồng rực rỡ, khi là hình trái tim,khi là hình ngôi sao, khi là dòng chữ chúc mừng năm mới. Người người đưa tay chỉtrỏ lên trời, miệng đầy nét cười, thở ra toàn khói trắng. Gió thổi càng lúccàng mạnh, đùa giỡn mấy cành lá này rồi lại bay sang mấy cành lá khác, có lúccòn càn rỡ mang luồng khí lạnh buốt len lỏi vào trong áo người ta, thế nào lạichen vào túi áo của người tâm hồn đã sẵn lạnh lẽo tê cóng, làm lòng người càngthêm thê lương, cứ như bị áp đá lạnh vào vết thương đang đau đến tê liệt, đaucàng thêm đau.