"Tao nghe ba mày bảo mẹ mày dọn đến căn biệt thự nội thành mà ông đã mua cho bà vài năm trước, hằng tháng ông đều cho người đến dọn dẹp nên bảo đảm rất sạch sẽ. Ba mày nói muốn để cho mày qua ở cùng mẹ mày, để cho mày được mẹ chăm sóc, dù sao mày cũng đã xa mẹ mười năm, chắc chắn sẽ rất tủi thân."

"Vậy... mẹ tao nói gì?", Trương Nhã Thư nghĩ ba có thể nghĩ đến cảm xúc của mình đúng là một điều hiếm thấy.

"Mẹ mày chần chừ một lát rồi đồng ý, bà khóc rất nhiều, tự trách bản thân mình bao nhiêu năm qua đã bỏ mặc mày.", Đào Trúc Quân thấy Quách Thanh Nhã đêm qua chật vật như vậy, bản thân cũng không kìm được nước mắt.

"Không, không phải là lỗi của mẹ....", Trương Nhã Thư biết, sở dĩ bao lâu nay mẹ không muốn đến nơi đó ở vì có rất nhiều nỗi khổ trong lòng.

"Nhã Thư, không phải tao nhiều chuyện, nhưng mà nhìn mày cứ như thế này, tao cũng cảm thấy khó chịu, hay là mày cứ thử bỏ qua hết những chuyện trước kia, tha thứ cho ba mày đi.", Đào Trúc Quân nói, an an nhàn nhàn sống không lo nghĩ, không thù hận, chẳng phải là tốt hơn nhiều sao?

"Tao cũng đã nghĩ đến việc này nhiều lần, nhưng mà..."

Trương Nhã Thư vừa định nói tiếp thì có tiếng mở cửa.

"Nhã Thư, con thật sự đã tỉnh lại! Bây giờ cảm thấy trong người như thế nào rồi?", Quách Thanh Nhã bước vào, đặt vội giỏ xách lên bàn rồi đến bên giường Trương Nhã Thư, lo lắng hỏi.

"Mẹ, con không sao nữa, đã để mẹ lo lắng.", Trương Nhã Thư cố gắng nở nụ cười thật tươi để cho mẹ mình yên tâm.

"Dì, con ra ngoài mua chút đồ, lát nữa sẽ quay lại sau.", Đào Trúc Quân là người hiểu chuyện, biết rõ Trương Nhã Thư có nhiều điều muốn nói với mẹ mình, nên tự giác ra ngoài, để mẹ con họ có thể tâm sự thoải mái hơn.

"Ừ, con đi cẩn thận, nhớ về sớm với Nhã Thư.", Quách Thanh Nhã hướng Đào Trúc Quân cười nhu hòa, đứa trẻ này rất đáng quý, luôn hết lòng bên cạnh chăm sóc và lo lắng cho Nhã Thư, đêm trước đứa trẻ này còn khóc to hơn mình. Mười năm qua, con gái mình đều là do đứa trẻ này bảo hộ.

"Dạ.", Đào Trúc Quân thân thiện cười, mặc áo khoác vào rồi đi ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại.

"Mẹ có nấu bánh canh cua mà con thích, con ăn đi kẻo nguội.", Quách Thanh Nhã kéo bàn ăn lại gần Trương Nhã Thư, trên bàn là tô bánh canh cua thật lớn, mùi vị theo hơi nóng thoang thoảng bay ra, chỉ ngửi thôi cũng đủ thấy ngon miệng.

"Mẹ, thức ăn này, mẹ nấu ở đâu?", Trương Nhã Thư vừa thổi phì phò vừa hỏi.

"Nhã Thư, hai tuần nữa xuất viện, con qua ở cùng mẹ, căn nhà này là do ba con mua, cũng rất gần trường học của con. Mẹ muốn được bên cạnh chăm sóc cho con tốt hơn, mười năm qua, mẹ đã không làm tròn bổn phận của mình, mẹ xin lỗi.", Quách Thanh Nhã nói, hôm qua đột nhiên nghe tin con mình ngất xỉu, trong lòng vô cùng đau đớn, hận bản thân làm mẹ thật vô dụng.

"Mẹ, mẹ và ba....", Trương Nhã Thư ngập ngừng, muốn nói tiếp nhưng lại thôi.

"Nhã Thư, mẹ biết, trong lòng con đang nghĩ gì, mẹ hiểu rõ, mẹ cũng rất đau lòng, bao nhiêu sai lầm hay uất ức cũng vẫn còn đó. Mẹ đã từng nghĩ, chuyện sai là do người lớn làm, nhưng cuối cùng người phải chịu cực khổ lại là con. Mười năm trước, mẹ chọn cách trốn tránh, bỏ mặc lại tất cả để không cần phải lo nghĩ nữa, mẹ thật sự muốn quên đi đoạn tình cảm đó, nên cũng bất đắc dĩ bỏ lại con. Mẹ vì nỗi khổ của bản thân mà cố chấp, ích kỉ bắt con cũng phải chịu đựng. Bây giờ mẹ không muốn mình phải hối hận thêm một giây nào nữa. Ba con đã làm sai rất nhiều chuyện, nhưng mười năm nay ba con cũng chỉ là vì con mà cố gắng, chỉ mong được phần nào bù đắp lại cho con. Dù ông ấy chưa bao giờ nói ra tiếng xin lỗi, nhưng chuyện đó quan trọng đến vậy sao? Nhã Thư, cuộc sống này rất ngắn, không ai biết được ta còn có bao nhiêu thời gian để cất giấu hận thù trong lòng. Tha thứ cho người khác cũng chính là buông tha cho bản thân mình, chỉ có tha thứ mới có thể trút bỏ được hết gánh nặng trong lòng, mới có thể cảm thấy nhẹ nhàng thanh thản.", Quách Thanh Nhã biết đối với tánh tình cố chấp của Trương Nhã Thư, tha thứ là một điều không dễ dàng gì, nên tận lực khuyên giải, chỉ mong con mình không tự ép buộc bản thân phải quanh quẩn mãi trong hận thù.

"Mẹ, từ trước đến giờ con giận không phải vì ba không tốt với con, mười năm qua, con sống rất sung sướng, ba chưa từng để con phải thiếu thốn một thứ gì. Lý do con giận ba, đó là vì ba bỏ rơi mẹ, ba cố chấp không hề nói câu xin lỗi với mẹ. Hơn nữa, cái con cần là tình thương từ ba mẹ, suốt mười năm qua đều không có, ba có thể mua cho con rất nhiều thứ, nhưng chưa từng có một phút đồng hồ ngồi xuống để lắng nghe con.", Trương Nhã Thư tâm tình chùn xuống, trong đầu đều là hình ảnh những lúc ba và mình xung đột.

"Nếu có thể, con hãy một lần nhường bước, tự mình lấy ra một phút để lắng nghe ba con trước, chắc chắn ông ấy cũng sẽ sẵn lòng trả lại cho con một phút, thậm chí là một giờ để lắng nghe con. Hai người là cha con, dù thế nào đi nữa việc này cũng sẽ không quá khó khăn. Nhã Thư, nếu như muốn xung đột kết thúc, chắc chắn phải có một người tình nguyện lùi lại một bước, đạo lý này con hiểu mà, phải không?", Quách Thanh Nhã nói, cái tánh cố chấp khó bảo này của hai cha con đều rất giống nhau, không ai chịu nhường ai một lần.

"Mẹ, con hiểu, nếu mẹ đã tha thứ cho ba, vậy thì con cũng không trách ba nữa. Nhưng vẫn còn một chuyện.....", Trương Nhã Thư lại ấp úng.

"Chuyện con muốn theo đuổi nghệ thuật, mẹ sẽ cố gắng bàn lại việc này với ba con, nhưng con cũng biết ba con là người rất kiên định, rất khó khuyên được ông ấy thay đổi chủ ý, nên con phải đợi một chút thời gian.", Quách Thanh Nhã hiểu Trương Nhã Thư trong lòng vẫn còn có uẩn khúc về chuyện này. Nhưng không thể nói việc Trương Tấn Uy đổi ý là dễ dàng, việc này đòi hỏi Trương Nhã Thư phải thật kiên nhẫn chờ đợi.

"Dạ, con biết.", dù không quen nhẫn nại, nhưng Trương Nhã Thư biết việc này là không thể gấp gáp.

-------

"Tao nói này Trúc Quân, mày học giỏi, chữ thì xấu, rất có khả năng tương lai sẽ làm bác sĩ nha.", Trương Nhã Thư không khỏi oán trách, cái tên đầu bò này viết chữ xấu như gà bới, đọc mãi cũng không hiểu nó viết gì, để cho nó chép bài giúp mình có phải là quyết định sai lầm hay không đây?

"Nè nè nè, nếu chê thì tự mình mày viết hết nha, cuối năm rồi, bài học rất nhiều, tao viết đến nỗi ngón tay ngắn đi một đốt, mày không xoa bóp tay cho tao thì thôi, lại còn bắt tao mỗi ngày phải đến giảng bài trên lớp hôm nay cho mày nghe, sao không nhờ Di Lực, có phải đỡ hơn nhiều cho tao không chứ.", Đào Trúc Quân kêu ca, cái tên đê tiện này, mình có công với nó như vậy, không trọng thưởng đã đành, lại còn chê bai mình viết chữ xấu. Bộ mi tưởng được bà đây chép bài cho là dễ lắm sao, thiên hạ này được mấy người sung sướng, ngồi mát ăn bát vàng như mi? Hơn nữa ngày nào cũng phải chạy từ trường đến bệnh viện, từ bệnh viện về nhà, từ nhà đến trường, rồi tiếp tục từ trường về bệnh viện, bà đây không phải là thần thánh, cũng biết mệt chứ!

"Không được, Trúc Quân à, mày cũng biết Vũ Di Lực có tình cảm với tao, hơn nữa bây giờ lại còn là em vợ tao, gần gũi như thế cũng không nên. Tao là vì thương mày, nên mới cho mày có cơ hội gần gũi và chăm sóc cho tao mỗi ngày như vậy.", nhưng đương nhiên là tao thương cô giáo Đình hơn, Trương Nhã Thư trong lòng mình tự bổ sung thêm một câu.

"Không biết kiếp trước bà đây có mắc nợ mày cái gì không, mà kiếp này không khác gì người hầu của mày. Cô giáo Đình có chịu cưới mày chưa mà mày gọi Di Lực làm em vợ, phát ói! Mà tao nói nghe này, không biết cô giáo Đình và Di Lực kiếp trước nợ mày điều gì, mà hai chị em nhà người ta đều yêu mày hết lòng hết dạ.", Đào Trúc Quân không khỏi cảm thán, cái tên biến thái này thật có số đào hoa, bất quá người nào được nó yêu cũng rất hạnh phúc. Đào Trúc Quân biết Trương Nhã Thư dù có biểu hiện không ra gì, nhưng bên trong là con người vô cùng chung thủy.

"Vũ Di Lực thì tao không biết, nhưng tao và côgiáo Đình chính là nhân duyên trời định, tơ hồng cũng là do NguyệtLão se sẵn từ kiếp trước.", Trương Nhã Thư tay nắm lại thành nắm đấmđể trước ngực, ngửa mặt lên trần nhà, ánh mắt phóng ra tầm xa khônggiới hạn. Tên ngốc này lại là đang mơ mộng, tự vẽ ra một viễn cảnhhoàn hảo, làm Đào Trúc Quân toàn thân không khỏi nổi da gà.