8.

Mặc kệ như thế nào thì đại hôn vẫn cử hành đúng hạn.

Lúc Tiêu Vân Tễ đi vào, ta mới ăn xong một đĩa bánh phù dung.

Aida, không thể không nói tay nghề của đầu bếp phủ An Quốc Công rất vừa lòng ta!

Hắn vén khăn voan lên, màu đỏ lời mờ trước mặt được thay thế bằng gương mặt tuấn mỹ vô song.

Ai cũng nói mỹ nhân dưới ánh đèn, hôm nay cuối cùng ta cũng có thể cảm nhận được rồi.

Chỉ với khuôn mặt này của hắn thì đại hôn này cũng không là quá mệt… Hả? Sao nam nhân này càng lúc càng lại gần ta thế?

Ta ngửi thấy được mùi rượu nhàn nhạt trên người hắn, sau đó bất động thanh sắc mà lùi ra phía sau.

“Tiêu tướng quân, chúng ta như vậy là… Là không thích hợp.”

Đôi lông mày như kiếm của Tiêu Vân Tễ nhướng lên.

“Đêm động phòng hoa chúc, như vậy không thích hợp thì loại nào mới thích hợp?”

“....”

Ngươi nói như thế hình như cũng đúng.

Thật ra ta đã từng mặc chiến hào đi đánh giặc với Tiêu Vân Tễ, cho nên đã từng nhìn thấy rất nhiều thứ trên cơ thể của hắn, vì vậy đối với ta mà nói cũng không có gì gọi là mới mẻ nữa.

Nhưng giờ khắc này, ta chỉ có thể lựa chọn giả bộ thẹn thùng mà cúi đầu.

“Tiêu tướng quân, đèn…”

Những chỗ bị sẹo ở trên người ta đã được mẫu thân dùng thuốc mỡ bôi lên cũng đã mờ đi khá nhiều, chỉ có duy nhất vết tên đâm trúng trước ngực trái là tương đối ngoan cố, vết thương đó lưu lại khi ta cứu Tiêu Vân Tễ.

Bàn tay cởi y phục ta của Tiêu Vân Tễ bỗng nhiên dừng lại, con ngươi đen như mực nhìn chằm chằm vào chỗ sẹo kia, im lặng không nói lời nào, trong lòng ta ‘lộp bộp’ một tiếng.

Có phải tên nam nhân này đã phát hiện ra điều gì không?

Ta đưa tay lên che đi, nghiêng đầu cắn môi cụp mắt, bày ra vẻ năm phần ngượng ngùng năm phần quẫn bách, nhìn đắn đo cực kỳ đúng chỗ.

“Đây là vết thương… Trước kia lúc ta còn ở thư viện, bắt gà rừng làm thịt không cẩn thận bị nó mổ một cái…. Nếu Tiêu tướng quân để ý…”

Có trời đất chứng giám, Dung Phong thật sự bị gà mổ!

“Sao lại không cẩn thận như thế?”

Giọng điệu của Tiêu Vân Tễ nhàn nhạt, mang theo cảm xúc khó nắm bắt được.

Ta ngạc nhiên quay đầu.

Đêm xuống, ngồi xem mỹ nhân là điều vui sướng biết bao nhiêu, nhưng lúc này đây chớp mắt một cái ta vậy mà nhìn ra được sự đau lòng hiện lên gương mặt của hắn.

Hắn thấp giọng nói: “Sau này…. Ta sẽ không để nàng bị thương nữa.”

Ta chưa kịp tỏ vẻ cảm động, Tiêu Vân Tễ đã bắt đầu giơ tay cởi hết y phục của mình xuống.

Cơ bắp rắn chắc xinh đẹp, dưới ánh nến càng thêm vẻ quyến rũ câu người.

Bỗng nhiên ta có hơi khát nước.

“Tiêu tướng quân, chàng có khát không?”

Tiêu Vân Tễ dừng động tác lại, bình tĩnh nhìn ta một cái, có điều hắn không trả lời ta mà xoay người đi rót chén rượu đưa qua — Là chén rượu vừa mới uống giao bôi xong.

Rượu?

Vừa mới thưởng thức một ngụm thôi ta đã phải đau đầu quay đi.

Phủ An Quốc Công đúng là không tầm thường, ngay cả rượu giao bôi cũng ngon như thế, chỉ tiếc là ta không thể uống quá nhiều.

Lúc này ta vẫn không quên duy trì dáng vẻ thân thiết:

“Tiêu tướng quân, thần nữ không uống được rượu, hay là….”

“Dung Nguyệt.”

Bỗng nhiên Tiêu Vân Tễ gọi tên ta, theo bản năng ta quay đầu lại nhìn hắn, Tiêu Vân Tễ trực tiếp ôm lấy eo ta, cúi đầu hôn.

Ta còn chưa kịp ra tay môi răng đã bị cạy ra, một cỗ mát lạnh lập tức chui vào.

!!!!

Không biết cơn hoảng loạn trong ta dâng trào từ khi nào, ta dùng một tay đè bờ vai của hắn kết quả chỉ sờ thấy làn da chắc khỏe ấm áp.

Hắn cứ thế mà ôm ta, như là đang ôm trân bảo quý hiếm.

Từng nụ hôn uyển chuyển trân trọng liên tiếp rơi xuống, giọng nói trầm thấp.

“Thật trùng hợp, ta cũng khát.”

Mặt ta nóng lên một cách khó hiểu.

Cũng may hắn lại cúi xuông hôn lầm nữa, cuối cùng cũng tắt hết nến đi.

9.

Buổi sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, cả người ta đau nhức, cố gắng bò dậy, không nhịn được mà mắng chửi:

Con mẹ nó trước đây trên chiến trường cái tên Tiêu Vân Tễ kia đúng là không xuất hết toàn lực!

Đại Yến có kẻ như ngươi ăn bớt nguyên vật liệu đúng là xui xẻo!

Ngươi căn bản không xứng đứng ngang hàng với ta!

Ồ, thật xin lỗi nha, hiện tại danh tài của ta có rất nhiều.

“Thế nào thế nào?” Triệu Đường Ngọc nhìn ta với ánh mắt ai muội: “Ai cũng nói Tiêu tướng quân ở trên chiến trường anh dũng phi phàm, có phải hắn ta cũng rất lợi hại như lời đồn không?”

Ta liếc nhìn nàng ấy một cách thương hại.

Đại Yến có tổng cộng hai vị tướng quân, kết quả một người chỉ qua loa cho xong, một người bị đổi thành một kẻ yêu văn, người Triệu gia các ngươi có thể bảo vệ được giang sơn đúng là kỳ tích.

“Thần nữ vẫn chưa đi đến chiến trường cho nên vấn đề này công chúa nên đi hỏi ca ca của ta thì hơn.”

Triệu Đường Ngọc bĩu môi.

“Hắn ta không được.”

????

Nháy mắt ta đứng thẳng dậy.

Triệu Đường Ngọc xua tay: “Lần trước hắn ta làm thơ ở trên cung yến, ta chắc chắn bản thân và hắn ta không hề có tiếng nói chung.”

“....”

Ta nhìn đĩa hạt dưa để trên bàn bị cắn sạch sẽ, im lặng.

Việc ca ca của ta có thể tìm được thê tử hình như là không có khả năng.

Nhưng núi cao còn có núi cao hơn, đúng lúc gã sai vặt tới báo nói cho ta biết ca ca của ta bị người ngăn lại ở trên phố, đám tướng sĩ đó đã ngưỡng mộ huynh ấy từ lâu, nói cái gì mà phải mời huynh ấy chỉ điểm vài thứ.

????

Cánh tay yếu đuối đó của huynh ấy nếu như cầm kiếm cầm thương thì chắc chắn sau khi trở về phải tốn cả một đống tiền mua thuốc men!

Ta vội vàng đi ra bên ngoài, Triệu Đường Ngọc giữ tay ta lại: “Đánh nhau có gì đẹp mà xem?”

Nếu không phải xung quanh có nhiều người, thì ta đã trực tiếp đánh bay nàng ấy để chạy như bay qua đó.

Nhưng hiện tại ta là tiểu thư khuê các, thêm cả trường hợp của Triệu Đường Ngọc, nếu ta làm thế chẳng phải ca ca của ta sẽ chẳng còn cơ hội nào ư?

Lúc ta đang do dự rối rắm thì bỗng nhiên có thêm gã sai vặt thở hổn hển nói:

“Dung tiểu tướng quân không so chiêu với bọn họ!”

Ta thở phào nhẹ nhõm.

“Nhưng Tiêu thế tử lại đánh nhau với mấy người đó rồi!”

Ồ, hiện tại ta đã là thế tử phi.

Lần này đổi thành Triệu Đường Ngọc kích động lôi kéo ta đi.

“Mau mau! Tiêu thế tử vì thê huynh* mà ra tay, tất cả đều là nể mặt mũi của ngươi đó! Hắn ta đối với ngươi thật là thâm tình, có trời đất chứng giám, huhuhu, cảm động quá!”

*Thê huynh: Anh vợ

“...”

Triệu Đường Ngọc, bình thường ngươi đã đọc những thứ quỷ quái gì thế hả?

Lúc bọn ta ngồi xe ngựa đuổi tới thì mọi chuyện đã kết thúc, ca ca của ta đang đứng cùng một chỗ với Tiêu Vân Tễ, phía trước còn có chúng tướng sĩ với vẻ mặt đầy sự sùng bài đang nói gì đó.

Tư thái của Tiêu Vân Tễ lười biếng, nhẹ nhàng nói: “Dung Phong bị thương trên chiến trường đến giờ vẫn chưa khỏi hắn, sau này nếu các ngươi muốn so chiêu thì cứ tới tìm ta.”

Hả??

Tại sao ta lại không nghĩ tới lý do này chứ?

Đột nhiên, Tiêu Vân Tễ như nhận ra gì đó, quay đầu lại.

Khi nhìn thấy ta, môi mỏng của hắn cong lên.

“Sao A Nguyệt lại tới đây?”

Ta đang muốn nhảy xuống ngựa bị một tiếng ‘A Nguyệt’ này của hắn làm cho sợ hãi đến mức trượt chân, sau đó được hắn vững vàng ôm lấy.

Trước nhiều con mắt nhìn chằm chằm, lần này ta đã chứng thực được sự mong manh yếu đuối của mình.

Làm trò trước mặt mọi người thì cũng nên làm cho tốt.

Ta đỏ mặt giữ lấy ống tay áo của hắn: “Thiếp lo lắng cho phu quân.”

Ta nhìn thấy gương mặt vặn vẹo của ca ca ta, còn Triệu Đường Ngọc thì ôm ngực ra vẻ bản thân sắp bị cảnh tượng này làm cho điên cuồng.

Tiêu Vân Tễ thì ngẩn ra, cánh tay ôm chặt hơn, trong ánh mắt cũng mang theo ý cười.

“Thích ta như thế à?”