5
“Quan Kỳ” Tôi thở dài: “Đến lúc anh phải lập kế hoạch cho tương lai rồi.”
“Cùng một người đã chết như em thì làm được gì chứ?”
Quan Kỳ không nghe thấy, nhưng lần nào tôi cũng nói.
Nếu Quan Kỳ có thể nghe được, có lẽ tai anh ấy đã nghe đến mức đóng vảy rồi.
“Hãy bắt đầu lại đi.”
“Nếu có thể, hãy giúp em chăm sóc bố mẹ, được không?”
“Quan Kỳ.”
“Hãy quên em đi.”
Ban đầu là Quan Kỳ luyên thuyên, kết thúc lại là một mình tôi lải nhải.
Quan Kỳ im lặng ngồi đó, ở một mức độ nào đó, có lẽ anh ấy đang thực sự lắng nghe tôi.
“Quan Kỳ.”
Tôi lặp lại.
“Hãy quên em đi.”