Mùa đông năm Xương Bình thứ tám, thừa tướng Liên Tông Nhân hoăng, cả nước buồn đau thương tiếc. Hoàng đế Tần Tri Hằng đích thân đến phủ phúng viếng. Đời trước hoàng thất không đông con cháu, tất cả huynh đệ của Tần Tri Hằng đều đã ra đi trước cả phụ hoàng của hắn. Khi tiên hoàng mới qua đời, không ít vương thúc trọng thần nhìn chằm chằm ngai vàng kia y hệt hổ đói rình mồi. Chính lão thần họ Liên thanh danh hiển hách, trung thành tận tụy đã bồi dưỡng hắn thượng vị khi chỉ mới mười lăm tuổi, vừa như thầy vừa như cha. Về tình về lý mà nói, hắn không thể không đến được.

Những lá cờ màu trắng khẽ lay động trước linh đường. Một người cố chấp canh giữ linh cữu trong bộ đồ trắng mỏng manh, cúi đầu hành lễ với hắn, nét mặt trang nghiêm pha lẫn bi thương: “Thần Liên Chi Hoa thay mặt vong phụ khấu tạ thánh ân.”

Đây chính là con trai độc nhất của Liên lão thần, đại học sĩ thanh cao nổi danh của bổn triều, Liên Chi Hoa. Nhóm thái phó dạy dỗ hắn khi xưa thường hận rèn sắt không thành thép mà hết lời ca ngợi con người này trước mặt hắn: “Con trai Liên thừa tướng, đã gặp một lần là không thể nào quên được… Thông hiểu kinh sử, hành sự ngay thẳng chính trực… Chính là tấm gương cho điện hạ noi theo…” Ai cũng không ngại phiền phức, tâng bốc hắn ta lên trời hết lần này đến lần khác.

Vị quân vương trẻ tuổi cảm thấy vô cùng khinh thường – những kẻ như vậy cũng giống một cuốn kinh thư, lời lẽ không chỉ cũ rích mà còn nhạt nhẽo đần độn. Họ lúc nào cũng trưng ra dáng vẻ lịch sự nho nhã trung quân ái quốc, nhưng ai mà biết trong bụng mưu tính những gì? Rặt một lũ đạo đức giả.

Nhưng rồi nhớ tới lời giao phó của mấy vị các lão trong triều, hắn đành miễn cưỡng hạ chỉ: “Liên khanh trung hiếu như vậy, lại là thiếu niên tài tuấn, trẫm cũng cảm thấy rất được an ủi. Nay phong làm thừa tướng, con kế nghiệp cha, hi vọng khanh có thể làm hết phận sự, không phụ sự gửi gắm của mọi người.”

Liên Chi Hoa lại cúi đầu vái hắn: “Thần tạ chủ long ân, xin vì quốc gia thiên hạ cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi.”

Tháng chạp tiết trời lạnh giá, những cơn gió đông rét buốt ào ạt cuộn qua sảnh đường. Thiếu niên trước mặt hắn chỉ mặc một chiếc áo trắng đơn bạc, vạt áo phần phật tung bay, tựa như có thể bị gió cuốn đi bất cứ lúc nào. Tần Tri Hằng bỗng nhiên nổi lên chút lòng trắc ẩn không rõ nguyên do. Hắn cởi tấm áo choàng lông cừu trên người mình ra, tiến lên phủ quanh kẻ nọ, còn không quên thắt lại đai áo cho chặt. Liên Chi Hoa ngẩn người, khuôn mặt nãy giờ vẫn luôn cúi gằm khẽ ngẩng, đúng lúc chạm phải ánh nhìn của hắn.

Đôi tay của Tần Tri Hằng bất chợt cứng đờ, tầm mắt nhất thời không thể rời đi.

Rất lâu sau đó, hắn vẫn còn hối hận về một thoáng kinh hồng này – đôi mắt người ấy đen thẳm tựa một nét mực, hàm răng trắng đều tăm tắp, môi đỏ như được nhuộm màu. Đôi đồng tử trong trẻo mà từ bi kia phản chiếu vạn vật trong chốn nhân gian, ánh lên phong hoa đất trời, chỉ có điều không có hắn. 

Liên Chi Hoa – đấng quân tử giữa bao người, hoa sen nở giữa bao người, một đóa sen trắng gần bùn mà không hôi tanh mùi bùn.