Đàm Phong cũng chỉ đành chấp nhận vì dù sao chàng cũng không có lý do để đòi lại nàng.

Chàng dẫn đường cho Phàn Long đến Quang Tinh điện-nơi chàng sống và làm công việc của một vị thần cai quản những vì sao.
- Được rồi huynh đặt muội ấy vào đó đi!
Phàn Long làm theo lời chàng nhẹ nhàng đặt Bạch Đình xuống.

Đàm Phong ngồi xuống sau lưng nàng.

Chàng vận khí, thi triển tiên thuật khiến cái ngôi sao xếp thành hình bát quái trên bầu trời.

Sau đó chàng hô to:
- Tinh Cầu bát quái trận! Khai mở!
Vừa dứt lời, ngay vị trí những ngôi sao xuất hiện một vòng tròn phép thuật rồi từ đó có một cột ánh sáng rực rỡ chiếu thẳng lên hai người.

Đàm Phong nhận sức mạnh ánh sáng đó để điều khí cho Bạch Đình.

Phàn Long đứng ở ngoài, trong lòng không khỏi thán phục:

*Thật không thể ngờ Đàm Phong đã có thể thành thục được tiên pháp này đến như thế rồi.

Mấy ngàn năm nay chắc huynh ấy đã cố gắng rất nhiều nhỉ?*
Nửa canh giờ đã trôi qua, cuối cùng họ cũng xong.

Phàn Long liền chạy tới hỏi han:
- Thế nào rồi?
Đàm Phong cười và nói:
- Ổn rồi! Để muội ấy nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe lại thôi!
Phàn Long liền cảm thấy nhẹ nhõm, chàng lén thở phào một hơi.

Sau khi sắp xếp xong cho Bạch Đình, hai ngươi họ thưởng trà đàm đạo một chút.

Phàn Long mở lời trước:
- Tiên thuật của huynh làm ta ngạc nhiên đấy! Không ngờ huynh đã có thể đạt đến cảnh giới này nhanh như vậy!
- Đa tạ! Cũng nhờ Bạch Đình cứ hay chạy đông chạy tây đem nhiều thứ thuốc quý hiếm về để ta gia tăng công lực.

Nhưng mà huynh nhớ thì ta mới nhớ, không ngờ vậy mà đã 4000 năm trôi qua rồi! Nhanh thật đấy!
- Đúng là rất nhanh! Nhưng cũng đủ để thay đổi mọi thứ!
Chàng nhấp một miếng trà rồi lại hỏi tiếp chuyện vừa nãy:
- Ta có thể hỏi chuyện của Hà Liêu không?
Đàm Phong chỉ cười rồi nói:
- Hà Liêu ấy à, là do ghen ăn tức ở thôi!
Phàn Long lộ ra vẻ mặt khó hiểu.

Thấy thế Đàm Phong chỉ đành kể lại đầu đuôi sự việc.
- Huynh còn nhớ 4000 năm trước, ma giới tấn công ta rất ác liệt khiến ta gần như sắp thua thế không?
- Nhớ! Lần đó huynh bị thương rất nặng đến suýt chết luôn mà!
- Ừm! Lần đó là nhờ có Chiêm thần-Tử Vy đã dùng cấm thuật lên các vì sao để thay đổi kết cục ở tương lai nên chúng ta mới có thể thắng.
- Ta cũng có nghe nói.


Sau đó vị nữ thần ấy đã dùng cái chết để trả giá cho việc thay đổi tương lai ấy.
- Đúng vậy! Về sau khi hòa bình lập lại, nhận thấy không có ai cai quản những vì sao nên thiên đế mới ngỏ ý muốn sắc phong Hà Liêu lên thay.

Nhưng Bạch Đình lúc đó không chịu.

Nói cái gì mà công lao của ta nhiều hơn hắn nên một hai buộc thiên đế phải sắc phong ta lên.
Nghe đến đây Phàn Long liền bật cười:
- Phụt Ahahaha.

Lúc đó cô ta chỉ mới lên thiên giới không lâu mà đã dám kháng lệnh rồi à? Thật đúng là!
- Lần đó ta sợ muốn chết! Sợ thiên đế giận lên rồi phạt cả hai.

Nhưng mà có vẻ ngài cũng tiếc cho ta nên mới nghe lời muội ấy mà sắc phong ta đấy!
Nói đến đây Đàm Phong liền có thoáng chút buồn trong ánh mắt.

Phàn Long vừa nhìn liền hiểu chàng buồn vì điều gì liền vỗ vai an ủi:
- Không phải là tiếc! Mà sự thật là công trạng của huynh quá lớn.

Thiên đế chỉ đơn giản ban thưởng xứng đáng cho công lao đó của huynh thôi!
Đàm Phong nhìn chàng và cười nói:
- Đa tạ!
Phàn Long liền lắc đầu tỏ ý không hề gì.

- Vậy là hắn ghim tới giờ luôn hả? Thù dai gớm!
- Ta cũng chả biết sao! Nhưng lần đó hắn cay cú lắm, ngày nào cũng đến chỗ ta làm loạn, nói ta không đủ căn bản để làm thần của vì sao.

Thế là Bạch Đình ra sức giúp ta học.

Sách cũng là muội ấy mượn cho ta, tiên thảo cũng là muội ấy tìm và cũng là muội ấy thực nghiệm cùng ta.

Nói chung đều nhờ muội ấy cả!
*Con hổ này vậy mà cũng tình cảm ghê!*
- Vậy sao huynh không được gọi là Chiêm thần mà lại là Bắc Đẩu thiên quân?
- Đấy là do thiên đế muốn ghi nhớ công lao của Tử Vy thần.

Ngài nói Chiêm thần duy nhất và xứng đáng nhất mãi mãi là Tử Vy cho nên mới đổi ta thành Bắc Đẩu Thiên quân đó mà.
Cuối cùng thì khúc mắc trong Phàn Long cũng đã được giải đáp.

Chàng cũng có dịp ôn lại chút chuyện xưa với Đàm Phong và có lẽ cũng đã nhìn ra được một khía cạnh tốt đẹp nào đó cùa Bạch Đình rồi chăng?.