Tống Trọng dẫn tôi đến một nhà hàng rất xa hoa.

“Chỉ là ăn một bữa cơm trưa thôi mà, tìm đại cái gì ăn là được rồi, làm gì phải đến chỗ xa hoa thế này? Em còn phải nhanh nhanh để về vẽ thiết kế nữa đấy.”

Lúc đi tôi vẫn để bản vẽ trên bàn, chỉ tùy tiện kiếm thứ gì đó che lên. Nhớ lại chuyện hồi trước bị Vương Mĩ Linh giấu bản vẽ đi, đến giờ nghĩ lại thôi lòng tôi vẫn còn phát sợ.

Bản vẽ kia là hy vọng giúp tôi kiếm thật nhiều tiền, vậy nên tôi không thể để nó xảy ra bất kì vấn đề gì được.

Tống Trọng phớt lờ tôi, kéo tôi lên một gian phòng ở tầng hai.

Trong phòng có một người đàn ông tóc vàng mắt xanh mũi cao, khôi ngô tuấn dật. Lúc nhìn thấy anh ta, máu huyết trong người tôi sôi trào ùng ục.

Downey!

Nhà thiết kế đồ trang sức người Ý nổi tiếng thế giới! Anh ta còn trẻ tuổi nhưng đã là giám đốc một thương hiệu nổi tiếng thế giới. Rất nhiều sản phẩm do anh ta thiết kế chỉ cần vừa được ra mắt thì đảm bảo sẽ có hàng ngàn hàng vạn người tranh đoạt cơ hội được sở hữu chúng.

Kể từ khi tôi bắt đầu có giấc mơ theo đuổi ngành thiết kế, anh ta vẫn luôn là đối tượng tôi muốn theo đuổi.

Không hề khoa trương mà nói, anh ta chính là nam thần, thần tượng của tôi.

Từ trước tới nay tôi chưa từng nghĩ đến việc có thể gặp anh ta tại nơi này!

“Tống Trọng.”

Tôi quay đầu kích động nhìn Tống Trọng, ngay cả tiếng nói phát ra cũng run rẩy đến lạ thường.

“Ngạc nhiên không, bất ngờ không?”

Tống Trọng cười với tôi, tự mình đi vào trước, bắt chuyện với Downey.

“Công ty chúng tôi có một nhân viên mới rất có tiềm năng, khoảng thời gian một tháng cậu phải ở lại Trung Quốc thì phiền cậu chỉ điểm cô ấy một chút nhé.” Nói đoạn, Tống Trọng liền chỉ về phía tôi.

“Được. Địa bàn của cậu thì tùy cậu định đoạt.”

Downey cười nói, quay ra gật đầu với tôi.

Tôi không ngờ rằng, hạnh phúc đến với tôi lại bất ngờ đến vậy. Cũng không ngờ Downey lại nói tiếng Trung tốt đến thế.

“Xin chào, tôi là Ninh Khanh, là nhân viên của Tống thị.” Tôi có hơi chút căng thẳng nói.

Dù phải đối mặt với Lục Nguyên Đăng tôi cũng chưa từng căng thẳng đến mức này. Nhưng mà lúc nhìn thấy thần tượng của mình thì lại hoàn toàn khác.

“Danh thiếp của tôi, cô có vấn đề gì có thể tới hỏi tôi bất cứ lúc nào, đáng lẽ tôi đến Trung Quốc chỉ để chơi thôi, thuận tiện kiếm chút cảm hứng. Nếu mà có thời gian, cô hãy dẫn tôi đi chỗ nào vui vui chơi nhé.”

Mỗi lần anh ta phát ra một từ, trái tim nhỏ bé của tôi lại nhảy nhót dữ dội.

Lúc ăn cơm, tôi đều thẹn thùng nhìn anh ta. Anh ta nhìn sang phía bên tôi một cái, tôi lại căng thẳng đến mức run lẩy bẩy, có mấy lần gắp thức ăn cũng gắp không xong.

“Sao anh không nói cho em biết anh định dẫn em đi gặp Downey thế? Sớm biết thế thì chí ít em cũng thay đồ rồi mới đến, sơ mi trắng quần bò đơn giản thế này rõ ràng là không tôn trọng người ta rồi?” Tôi cúi đầu, sán lại gần Tống Trọng thấp giọng nói.

Tống Trọng ném cho tôi một nụ cười gian, cũng thấp giọng trả lời: “Nếu mà nói trước cho em thì sao gọi là niềm vui bất ngờ được. Với cả em cứ yên tâm, Downey là nhà thiết kế thích những người tâm tư đơn thuần. Cậu ta nói những người như vậy mới có thể đưa toàn bộ tâm tư tập trung vào công việc thiết kế, vì vậy em càng giản dị lại càng hợp khẩu vị của cậu ta.”

Sau khi nghe Tống Trọng giải thích một hồi, tôi cũng thả lỏng nhiều hơn.

“Nghe nói mẫu thắt lưng hot toàn thế giới vừa mới ra mắt của Tống thị là tác phẩm của cô à?” Downey chợt hỏi tôi.

“Tôi chỉ phụ trách thiết kế mặt ngoài một chút thôi, mấy kỹ thuật còn lại được người khác làm.” Tôi nhẹ giọng nói, giọng điệu đúng mực, không kiêu ngạo cũng chẳng nịnh nọt.

Downey gật đầu tán thưởng tôi, bắt đầu trò chuyện với tôi về việc thiết kế.

Tôi nghiêm túc lắng nghe, hận không thể lôi cuốn sổ tay nho nhỏ ra ghi hết những lời anh ta nói.

Ăn xong một bữa cơm, tôi cũng học được rất nhiều thứ.

Downey vẫn còn việc khác nên chào tạm biệt chúng tôi ở cửa nhà hàng. Trước khi đi anh ta còn dặn tôi nhất định phải gọi điện thoại cho anh ta.

“Em có biết ánh mắt vừa nãy nhìn Downey của em đáng sợ lắm không, cứ như là muốn nuốt chửng cậu ta vào trong bụng ấy.”

Tống Trọng đứng phía sau tôi cười nhạo nói.

Tôi quay đầu lại, lườm anh ta một cái: “Anh thì biết cái gì, đấy gọi là ham học hỏi!”

Tôi tiện tay lấy di động ra nhìn giờ, chuẩn bị về công ty. Vừa xem đã giật mình cái thót.

“Trời ơi, đã ba giờ rồi, lại đi làm trễ rồi, chắc chắn Thẩm Ninh lại tìm em kiếm chuyện mất thôi.”

“Yên tâm, cứ coi như em ra ngoài đi công tác với sếp, ai dám tìm em kiếm chuyện?”

Tống Trọng nói vậy, sau đó nghênh ngang dắt tôi về lại công ty.

Tuy rằng mọi người đều mang vẻ mặt không cam tâm nhìn tôi, nhưng vẫn không có ai dám nói ra một câu nào.

“Cô ấy đi công tác cùng tôi.”

Tống Trọng nói một câu với Thẩm Ninh rồi lên lầu.

Tôi có sếp bảo kê rồi, Thẩm Ninh cũng chẳng dám nói thêm gì cả, sau khi cô ta hung dữ trừng mắt nhìn tôi một cái thì quay về phòng làm việc của mình.

Tôi nhìn bản vẽ trên bàn, hình như không bị ai động chạm qua, lúc ấy mới dám thở phào một hơi.

Được nói chuyện với Downey nên cảm hứng trong tôi cứ cuồn cuộn chảy ra không ngừng, tôi sửa lại bản vẽ trên cơ sở bản nháp lúc trước. Lúc sắp tan làm cũng coi như đã vẽ xong xuôi bản vẽ phác thảo.

Tôi còn định sửa thêm chút nữa rồi mới về, dù sao thì khi làm việc tôi rất không thích bị cắt ngang dòng suy nghĩ. Nhưng nhớ đến cái bình hoa tôi lại thấy chột dạ, không thể nào chuyên tâm làm tiếp được, tôi dứt khoát xếp bản vẽ lại rồi xuất phát đến tiệm đồ cổ.

“Xin chào, cái bình hoa kia của tôi đã sửa xong chưa?”

Người phụ nữ kia đang dẫn khách đi chọn đồ, lắc đầu xin lỗi tôi:

“Xin lỗi, tôi nghĩ rất nhiều cách để sửa rồi, nhưng làm cả ngày vẫn không sửa được.”