Ngựa Huyết Long cầm ma côn Thiên Khôi bỗng nhiên ra tay, chẳng ai trong những anh tài kiệt xuất của chiến giới có thể cản được nó, hiếm có ai đỡ được ba chiêu.

Nó thể hiện ra một sức mạnh khủng khiếp, trên người tràn ngập khí tức cuồng bạo, ánh mắt sắc bén như dao. Bộ lông đen tuyền óng ánh, cả người tỏa ra uy áp của hung thú thái cổ.

Người bị nó nhìn lập tức cảm thấy sợ hãi tột độ, giống như bị một con hung thú thái cổ nhìn chăm chằm.

Chỉ với nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng ấy đã khiến cho sức chiến đấu của người †a giảm hẳn.

Chứ đừng nói đến ma côn Thiên Khôi trong tay nó còn có nguồn gốc cực kỳ phi phàm. Đây là một kiện tổ khí vô cùng cổ xưa, nếu có thể khôi phục như cũ thì cấp bậc còn cao hơn cả đạo khí.

Nó đã lộ ra một sức mạnh khủng khiếp khi ở trong tay ngựa Huyết Long, vừa vung lên, cả không gian như bị bóp méo.

Cảnh tượng đó khiến người xem kinh ngạc không thôi, ai mà ngờ được con mèo ranh ma đi theo bên cạnh Lâm Nhất cũng có sức chiến đấu cỡ đấy.

Giờ phút này, toàn bộ quảng trường Phong Lăng đều là một đống đổ nát, mặt đất đâu đâu cũng gồ ghề lòi lõm. Các vết nứt không ngừng lan rộng, bên trong còn b ắn ra dung nham xen lẫn với máu tươi và xương cốt khiến khu vực này trông như một cái lò luyện ngục trên cõi trần.

Cực kỳ thảm thiết!

Chẳng ai ngờ được chỉ có mỗi mình Lâm Nhất đã khiến cho ba chiến giới lớn phải trả một cái giá đắt như vậy.

Anh tài của chiến giới tổn thất nặng nề, toàn bộ quảng trường Phong Lăng gần như đã bị hủy hoại, mặt đất chất đầy hài cốt, máu chảy thành sông.


Nhưng đến giờ, điều khiến người ta không thể nào quên được chính là cảnh Lâm Nhất một quyền đấm giới tử Thần U lún sâu vào lòng đất. Cảnh tượng ấy đã in sâu vào trong đầu mỗi người, chỉ cần nhớ lại là lập tức hiện ra trước mắt.

Dường như bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng cười của giới tử Thần U, sau đó hẳn ta đã bị một quyền giáng xuống từ trên trời đấm vào giữa trán, miệng trào máu, cả người bản thẳng xuống đất đâm gãy cả một dãy viêm mạch.

Cảnh tượng ấy vô cùng chấn động, khiến người ta không tài nào quên nổi. Ầm!



Không gian vang lên một tiếng nổ, đó là giới tử Thiên Càng và Huyền Long đã đánh nát hai sát chiêu của Lâm Nhất và chạy tới.

Hai người đều mặt xám mày tro, trông khá chật vật, nhìn Lâm Nhất với vẻ mặt hết sức khó coi.

Chỉ thấy sắc mặt đối phương dần từ trắng bệch trở nên hồng hào, huyết khí vừa hao tổn ban nấy đang nhanh chóng khôi phục lại. Hai người thấy cảnh đó thì đôi môi không khỏi run rẩy, trong mắt lóe lên vẻ kỳ dị.


Võ học Thánh Linh cực kỳ tốn huyết khí, dù chỉ là lấy Thánh Linh ra thôi cũng đủ để hao hết huyết khí của một người.

Nhưng Lâm Nhất vừa tìm được cơ hội nghỉ ngơi, huyết khí đã thoáng chốc khôi phục hơn nửa. Thánh giáp rách tung tóe trên người hắn cũng dần tỏa ra ánh sáng sau khi thi triển Thương Long Thánh Thiên Quyết. Thậm chí, nó còn bắt đầu xuất hiện hư ảnh của rồng.

"Tên ranh khốn khiếp!"

Trong mắt giới tử Huyền Long lóe lên vẻ lạnh lẽo, nghiến răng nghiến lợi, lần đầu cảm thấy đối thủ khó chơi.

Thánh giáp Thương Long đã bị Huyền Long đánh nát, vì thế gã ta cũng trả một cái giá đắt, trực tiếp chịu một quyền của đối phương. Xương sườn gã ta suýt bị đánh gãy, ngực đến giờ vẫn còn đau âm ỉ, sức mạnh cuồn cuộn kia giống như một kích của Chân Long.

Giờ nhớ lại mà vẫn tê cả da đầu, quả thật khiến người ta phải e dè.

Lúc này, hai người hoàn toàn không còn xem nhẹ Lâm Nhất nữa. Chẳng qua, ánh mắt của họ càng trở nên lạnh lão vì hai người cảm giác được một tiềm năng kh ủng bố từ trên người Lâm Nhất.

"Kẻ này phải chết! Thật là đáng sợ. Một khi rời khỏi con đường thông thiên, không biết còn phát triển đến mức nào nữa", giới tử Thiên Càn mặt mày âm u lạnh lùng nói.

Giới tử Huyền Long cũng nghĩ vậy, âm thầm gật đầu. Hai người đều không có nhắc đến sự sống chết của Thần Ư, có vẻ như không quan tâm đ ến điều đó cho lắm.


Phụt!

Lại có anh tài của chiến giới chết dưới ma côn Thiên Khôi của ngựa Huyết Long, cảm xúc của hai giới tử lập tức dao động kịch liệt.

Một con ma sủng mà cũng dám ngông cuồng chém giết trước mặt bọn họ, quả thật còn khó chịu hơn bị người khác tát cho một bạt tai.

Lâm Nhất nhướn mày, lơ đãng bước lên trước một bước, lạnh lùng nói: "Khuyên hai vị đừng nên xúc động”.

Kiếm quang trên người hắn lập tức tỏa sáng, kiếm ý kh ủng bố trút xuống bao phủ hai giới tử Huyền Long và Thiên Càn. Khí thế ngạo nghễ không địch thủ ấy của Lâm Nhất càng khiến người ta cảm thấy áp lực hơn sau trận chiến vừa rồi.

Tuy đối mặt với giới tử, nhưng cũng không ai dám xem nhẹ Lâm Nhất. "Tên ôn con này!" Sắc mặt hai giới tử đổi tới đổi lui, trong mắt lóe lên vẻ giận dữ.

Một lúc sau, giới tử Thiên Càn ngó Lâm Nhất rồi liếc ngựa Huyết Long, chậm rãi nói: "Lâm Nhất, có thể đồn chúng ta đến nước này thì ngươi đúng là có chút bản lĩnh đấy. Nhưng, chút bản lĩnh ấy không phải là vốn liếng để ngươi đắc tội tam đại giới tử!"

Lâm Nhất mặc trường bào màu xanh, cảm xúc cũng không có vì lời nói của đối phương mà dao động.

Hắn biết đối phương đang kéo dài thời gian, nhưng cũng không lo lắng, ngựa Huyết Long đang cứu người rồi. Nhiệm vụ trước mắt của Lâm Nhất là giữ chân hai người này, tạo nhiều cơ hội hơn cho nó.

Thủ đoạn của các giới tử quả thật khiến người ta ớn lạnh, từ khi hắn bước lên con đường thông thiên này thì đây là lần đầu tiên gặp phải hoàn cảnh nguy. hiểm như vậy.

Dù đến tận bây giờ, hắn cũng không dám chắc có thể chiến thắng.

Muốn gi ết chết một giới tử quả thật quá khó!


Giới tử Thần U cũng không có chết, nếu không có đủ thực lực thì một quyền ẩn chứa sức mạnh Thánh Linh kia đã đánh đối phương thành một đống thịt nát rồi. Có điều, tình trạng của đối phương cũng vô cùng thê thảm là được. Trong thời gian này, nếu ngựa Huyết Long có thể cứu Nguyệt Vi Vi thì mọi thứ sẽ không còn bị động như vậy nữa.

Âm, ầm!

'Vòm trời bỗng dưng điên cưồng chấn động, lónh lánh ánh sáng đen nhánh cuồn cuộn như biển.

Ngựa Huyết Long xoay ma côn Thiên Khôi, sau lưng hình thành bóng một con Long Viên khổng lồ. Long Viên kia như sinh ra ở thái cổ, cũng cầm ma côn Thiên Khôi to lớn đập xuống dưới.

Bốn gã yêu nghiệt trên Kim bảng còn sót lại lập tức bị đánh bay trước một côn ấy, cơ thể nứt toạc, máu bắn tung tóe.

€ó vẻ sắp cứu được rồi!

Sắc mặt Lâm Nhất lạnh lùng, không chút sợ hãi. Nhưng trong lòng hắn lại hiểu rất rõ, nếu ngựa Huyết Long có thể lợi dụng cơ hội này cứu Nguyệt Vĩ Vị thì không còn gì tốt hơn. Còn nếu không cứu được, cũng có thể ép đối phương lấy ra con át chủ bài. Giới tử có rất nhiều thủ đoạn, song cũng có lúc dùng hết.

Giới tử Huyền Long thấy con ngựa Huyết Long kia ngông cuồng như thế thì trong mắt lóe lên vẻ kiên định, nói: "Hay là ngươi cho rằng chỉ dựa vào một con ma sủng đã có thể cứu người?"

Lâm Nhất nhàn nhạt đáp: "Nếu ta nói đúng vậy thì sao?”

Trong mắt giới tử Huyền Long lập tức lộ ra vẻ quyết đoán, quát: "Vậy thì ngươi nghĩ nhiều quá rồi, Điền Long Trấn Ngục Đài!"

Rọc, rọc!

Dây xích trên cổ tay gã ta bắt đầu đong đưa, khu vực nhốt Nguyệt Vi Vi bỗng dưng b ắn ra chín sợi xích khổng lồ. Mỗi một sợi đều y như mãng xà tỏa ra ánh sáng đen nhánh, sau đó chúng chợt khép lại như những cánh hoa, thoáng chốc. hình thành một cái lồ ng giam hình tròn.