Hiển nhiên, giới tử Thần U có ý định như vậy. Hắn ta điểu khiển Thánh Linh Khổng Tước giang rộng hai cánh, hào quang bảy màu hòa trộn, quấn quanh nhau, hình thành một vòng dị tượng không cách nào phá nổi.

“Muốn ta quỳ xuống xin chết à? Ngây thơ...”

Khóe miệng hắn ta nhếch lên cao, để lộ nụ cười mỉa mai, trầm trọng quát: “Lâm Nhất, khi ta tu luyện võ học Thánh Linh thì ngươi sợ là còn không bằng con sâu cái kiến. Đừng tưởng mình năm giữ hai đại Thánh Linh thì có thể vô địch thiên hạ, còn phải xem có thể phóng xuất được uy lực của chúng không đã. Đấu với ta à? Ngươi còn non lắm!”

Giới tử Thần U nuốt vào một viên đan dược, thoáng cái, hắn ta đã đánh ra hai thủ ấn."

Trời đất bắt đầu rung chuyển dữ dội, mỗi một thủ ấn được thi triển thì thân hình của Khổng Tước bảy màu lại to lên một chút, đợi sau khi hai thủ ấn được thi triển hoàn tất, Khổng Tước bảy màu giang rộng cách, bộc phát ra hào quang trước nay chưa từ có. Hào quang bảy màu tựa như hóa thành thực chất, dưới luồng ánh sáng vô biên vô tận kia, thoáng hiện lên một tòa Thánh Sơn.

PHỐC thử!

Uy áp kh ủng bố thuộc về giới tử Thần U lại lần nữa giáng xuống, khiến nhiều người bị chấn động đến nỗi hộc máu, sắc mặt trắng bệch.

"Đại thành!"

“Giới tử Thần U đã tu luyện môn võ học Thánh Linh này đến cảnh giới đại thành!”

“Khó trách hắn lại có sức lực lớn như vậy!”. Mọi người cảm thấy quá sợ hãi, từ sâu trong lòng đã bị đả kích không nhẹ.


“Muốn ta quỳ xuống xin tha tr? Ha ha, Lâm Nhất, để xem ngươi còn chống đỡ được bao lâu? Đợi đến khi khí huyết của ngươi tiêu hao hết, ta sẽ khiến ngươi tận mắt nhìn thấy ta lột s@ch y phục của Nguyệt Ví Vi. Ha ha haI”, giới tử Thần U cười như điên, mắt hắn ta lóe lên sát ý sắc lạnh, kiệt ngạo bất tuân.

Hắn ta rất âm độc!

Biết rõ Nguyệt Vi Vi chính là điểm yếu của đối phương nên đã cố ý k1ch thích, muốn phá hư tâm cảnh của Lâm Nhất.

Tâm tư của kẻ này quá mức độc ác, lại còn trơ trến, thế nhưng lại vô cùng hữu hiệu.

Mọi người cảm nhận được rất rõ ngay sau khi hắn ta dứt lời, khí tức trên người Lâm Nhất đã có sự dao động mạnh, hiển nhiên, cảm xúc của hắn đã bị quấy nhiễu.

Hừ!

Đến cùng cũng chỉ là một tên thiếu niên, chỉ với một bầu nhiệt huyết mà dám đấu cùng ta? Đúng là không biết sống chết!

Khóe miệng giới tử Thần U nhếch lên cao, để lộ nụ cười khoái trá. Hắn ta càng cười càn rỡ hơn, còn lớn tiếng nói: “Lâm Nhất, Nguyệt Vi Vi vẫn còn là xử nử đấy, hề hề, chắc là ngươi còn chưa kịp hưởng thụ đúng không? Đáng tiếc, hời cho ta rồi!"

Oanh!

Nhưng lúc này, hắn ta lại không cảm nhận được dao động cảm xúc từ trên người Lâm Nhất, mà đổi lại là một luồng khí lạnh cực kỳ đáng sợ.

Lâm Nhất cụp mắt xuống, ánh sáng lạnh tựa như mũi kiếm vô cùng sắc bén từ trong mắt hắn bắ n ra, đạt đến cảnh giới kh ủng bố trước nay chưa từng có, nhưng lòng của hắn lại bình thản hơn bao giờ hết.

“Phá hư tâm cảnh của ta ư? Ngươi nghĩ thật hay, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi tu luyện Thánh Linh đến đại thành!”

Lâm Nhất cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, huyết khí dồi dào trong cơ thể bắt đầu sôi trào, rót vào hai đại Thánh Linh.

Oanh!



Uy lực Thánh Linh hùng mạnh từ trên người Kim Ô và Ngân Hoàng bùng nổ, thoáng chốc, trời đất cũng chao đảo.

“Dao động năng lượng mạnh thật!”

“Chẳng lẽ hai đại Thánh Linh của Lâm Nhất cũng tu luyện đến đại thành?”

“Việc này... sao có thể chứ?”

Khi nhìn thấy Kim Ô và Ngân Hoàng cùng bộc phát hào quanh, mỗi một hào. quang đều lan ra với đường kính lên đến ba trượng, mọi người đều trợn mắt, há hốc mồm vì kinh hãi, suýt nữa cằm cũng rớt xuống.

Song linh đồng tu mà cả hai đều đến đại thành, đây là bực nào nghịch thiên?

'Tạch...! Tạch...! Tạch...!

Vô số hào quang vỡ vụn tựa như những mảnh thủy tinh trôi nổi giữa không trung, uy áp kh ủng bố từ trên người giới tử Thần U phát ra thoáng cái không còn sót lại chút gì.

Thánh Linh Kim Ô và Ngân Hoàng đại thành đồng thời bắ n ra hào quang, đó cũng là lúc uy lực Thánh Linh hùng hậu đến khó tưởng bộc phát, vừa chạm mặt lập tức khiến uy lực của Thánh Linh Khổng Tước bảy màu vỡ nát.

Đồng thời, dưới luồng sáng vàng và bạc chiếu rọi, Lâm Nhất duỗi tay ra. Đó là một cái tay hoàn mỹ, thuôn dài mà xinh đẹp.


Ngay trước mắt mọi người, cái tay kia dường như đồng thời năm giữ mặt trời Và mặt trăng.

Khi năm ngón tay hoàn toàn nắm lại thành quyền, khoảnh khắc đó, Lâm Nhất tung ra một quyền cách không hướng về phía giới tử Thần U. Dường như thời gian bị giam cầm lại một giây, trong một giây này, trời đất cô tịch, vạn vật im ắng, tim mọi người cũng thoáng ngừng lại một nhịp.

Bành!

Sau một giây đó, hư không lập tức vỡ vụn, ngay cả khí tinh nguyên chảy xuôi trong thiên địa cũng bị đánh sụp bởi một quyền này.

Bụi bay đầy trời, linh khí vô tận tựa như bị lốc xoáy quét qua. Quyền mang của Lâm Nhất mang theo khí tức hỗn độn từ thời cổ, khí tức kia phá không mà đến, quyền mang còn chưa hoàn toàn rơi xuống mà khoảng không gian phía trên đỉnh đầu giới tử Thần U đã bị nổ nát.

PHỐC thử! Giới tử Thần U phun ra một ngụm máu tươi, khí thế đã hoàn toàn bị nghiền nát. Hẳn ta muốn xuất ra bí bảo để ngăn cản luồng uy lực Thánh Linh này nhưng...

Phanh!

Nó giáng xuống với tốc độ quá nhanh, gần như chỉ một khoảnh khắc đối mặt đã ầm ầm tuôn ra. Hắn ta bị đánh văng xuống đất với tốc độ tia chớp, khi hai chân vừa chạm đất, mặt đất lập tức nổ tung, bụi bay mù trời, rồi lại chợt bị quyền mang đè ép mà nổ mạnh.

"Đáng chết!"

Giới tử Thần U luống cuống, hẳn ta thật sự hoảng sợ khi phát hiện thời khắc. quyền mang của đối phương giáng xuống, hai luồng uy lực Thánh Linh không ngừng chất chồng lên nhau, áp lực tựa như núi kia gần như chấn vỡ xương cốt của hắn ta.