Vô số thi thể không đầu ngã xuống trên quảng trường khiến người ta không khỏi thảng thốt, chỉ biết trợn mắt, há hốc mồm mà nhìn.

Trước đó, nơi đây vốn tràn đây không khí vui tươi, bọn họ đến là để xem Đại Hội Sát Yêu, nhìn coi Lâm Nhất sẽ phải chết như thế nào. Nhưng khi Lâm Vân chính thức xuất hiện thì lại là máu chảy thành sông, chiến tướng và nhân tài kiệt xuất hết đợt này đến đợt khác ngã xuống, máu tươi chói mắt, nhuộm đỏ cả một vùng.

"Cút ngay!"

€ó hai tên yêu nghiệt Kim bảng chạy đến ngăn cản Lâm Nhất, bị hắn vung tay một cái, tựa như Thương Long vẫy đuôi, thoáng chốc đánh bay hai tên này.

PHỐC thử!

Bọn họ cảm thấy ngực vô cùng đau đón, không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Cả người cứ thế bị đánh văng ra vài trăm mét.

Lâm Nhất nhìn quanh một lượt, ánh mắt hắn dừng lại trên người Nguyệt Vi Vi. Nàng ta bị trói trên cột đá, chịu nhục nhã vô cùng trước ánh mắt bao người.

Vèo! Lâm Nhất không chút do dự, liều chết xông đến. “Lâm ca ca, không được qua đây!”

Ánh mắt Nguyệt Vi Vị đầy lo lắng, nàng ta giãy dụa, nhưng chỉ vừa nhúc nhích một chút thì xiềng xích đã bùng lên tia lửa điện cực kỳ chói mắt.

Dưới sự k1ch thích của đủ loại tia lửa điện, thoáng cái sắc mặt Nguyệt Vi Vi trở nên vặn vẹo, trông vô cùng đau đớn, thậm chí nàng ta không nói được lời nào.

Đáng giận!


Lâm Nhất chợt cảm thấy đau lòng, nhìn vào mắt Nguyệt Vi Vi, hắn có thể: đoán ra được ở đó có bẫy, nên lập tức lùi về sau.

“Hừ, giờ mới lui thì đã muộn rồi!”

Giới Tử Huyền Long cười khẩy, trong tay hắn ta chợt xuất hiện một cái vòng tay, vòng tay có xích nối với chiếc nhẫn đeo ở ngón giữa trên tay hắn ta. Dây xích lóe lên tia sáng bạc, trong lúc dao động, nó phát ra âm thanh tựa như chuông gió.

Bành!

Khoảnh sân rộng phút chốc nứt ra, chín sợi xích thô to từ dưới đất chui lên, cuốn về phía Lâm Nhất với tốc độ tia chớp.

Mỗi một sợi xích đều ẩn chứa lực lượng cực kỳ hùng hậu, tựa như chín con mãng xà cấp bá chủ dùng tốc độ sét đánh bao vây Lâm Nhất.

“Tỏa Long Liệm”.

Mọi người thét lên đầy kinh hãi, Tỏa Long Liệm chính là chí bảo của giới vực Huyền Long, tuy đây chỉ là đồ mô phỏng nhưng uy lực cũng rất bất phàm. Chín sợi xích, mỗi một sợi đều là đạo khí siêu phẩm, khi chín sợi xích cùng phát uy thì uy lực tương đương với chín món siêu phẩm.

Dưới Tinh Quân không một ai có thể phản kháng được. Quan trọng nhất chính là Tỏa Long Liệm đang được điều khiển bởi giới tử

Huyền Long, vì lẽ đó, món bí bảo này ít nhất có thể phát huy được bảy phần uy năng.

Bên .vn và . com, . vn ăn cắp nhiều quá nên bên mình ra chậm lại hoặc ẩn bên đó sẽ không thấy được chương

Chỉ vào web bên mình mới có nhé! Hơn mấy chục chương trước

Các bạn vào mê truyện hot.vn hoặc truyen.azz.vn thì mới có bản full đầy đủ và hơn chục chương sớm nhất nhé.

Vào google gõ Truyện Azz hoặc Mê truyệnhót nhé các bạn.

Mái tóc dài của Lâm Nhất điên cuồng bay múa, mắt hắn như điện, đối với bí bảo bực này, hắn nào dám khinh thường. Hắn đồng thời thúc giục Thương Long Thánh Kiếm Quyết và Tử Diên Kiếm Quyết, còn có Thanh Tiêu Kiếm Quyết, thoáng cái, oanh ra chín quyền mang kinh thiên động địa, mỗi một quyền đều mang theo uy năng của Nhật Diệu Thần Quyền và Nguyệt Diệu Thần Quyền, phát huy đến tình trạng siêu việt Tạo Hóa.

Hào quang màu vàng cùng màu bạc liên tục bắ n ra từ trên người hắn, tựa như ánh mặt trời và ánh trăng thời kỳ đỉnh cao, không ngừng biến ảo.

Phanh! Phanh! Phanh!


Tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa chấn cho quảng trường Lăng Phong rung chuyển từng hồi, Lâm Nhất thét lên, đồng thời đánh ngược chín sợi xích kia về.

Tỏa Long Liệm trong tay giới tử Huyền Long xuất hiện một vết rạn, hắn không tự chủ được phát ra một tiếng hừ nhẹ, nương theo kiếm uy của Thương Long Bất Hủ, hắn dùng chân nguyên và khí lực của bản thân để chống đỡ lực trấn áp của Tỏa Long Liệm.

“Phi Thiên Ấn!”

Nhưng Lâm Nhất còn chưa kịp t hở dốc thì một cái bóng vụt đến, thoáng chốc, kẻ đó đã giết đến trước mặt hắn.

Là giới tử Thiên Càn! Rốt cuộc cũng có đối thủ cấp Giới Tử ra tay, phía sau hắn ta xuất hiện một bảo ấn, hào quang ngũ sắc từ đó tuôn ra, hóa thành một ngọn núi Thánh nguy

nga, vọt về phía Lâm Nhất.

Đây chính là một bí thuật của chiến giới Thiên Càn, uy chấn bát phương, dù là ở đại thế Côn Luân cũng có thanh danh cực kỳ hiển hách.

Hắn ta ra tay quá nhanh, gần như là khi Lâm Nhất vừa đánh bay Tỏa Long Liệm, giới tử Thiên Càn đã giết đến, khiến hắn hoàn toàn không có thời gian phản

ứng.

Tia sáng trong mắt Lâm Nhất chợt lóe, hắn không chút sợ hãi, cũng không. lùi bước, mà dùng hai tay kết ấn, thôi thúc lực lượng của bảo cốt Thương Long.

Thánh giáp Thương Long!

Long văn tím vàng trên người bắt đầu nhúc nhích, thoáng cái đã tụ lại một chỗ trên chiến giáp, trên chiến giáp có mười tám long ảnh tím vàng du động. Long ảnh tầng tầng lớp lớp, hào quang dày đặc mà huyền ảo, trong lúc di động, quang ảnh không ngừng sáng lên.

Bành!


Giới tử Thiên Càn đến nhanh, đi cũng nhanh, hắn ta vừa ấn một chưởng vào ngực Lâm Nhất thì lập tức bị đánh bay ra ngoài.

Cùng lúc đó, giới tử Huyền Long lại lần nữa giết đến, trên người hắn ta cũng có long ảnh tương tự, chí cương chí dương, vô cùng bá đạo. Long uy phát ra từ trên người giới tử Huyền Long khiến không khí cũng dao động, hắn ta tựa như một vầng thái dương vàng chóe, trực tiếp va vào Lâm Nhất.

Răng rắc!

Thánh giáp Thương Long cùng tầng tầng lớp lớp long ảnh chịu hai lần trọng kích, cứ thế bị đánh chia năm xẻ bảy.

Nhưng thế công của Lâm Nhất cũng lập tức vọt đến, cùng là năm ngón tay bấu chặt vào nhau, giữa khe hở b ắn ra những luồng sáng màu vàng. Trong quyền mang của hắn ngưng kết cổ ấn Thần Dương, trong trong cổ ấn lại có Kim Ô hiển Thánh.

PHỐC thử!

Một quyền này đánh vào người giới tử Huyền Long khiến con rồng trên người hắn ta thoáng cái tan vỡ, khóe miệng hắn ta rỉ ra máu tươi. Giới tử Huyền Long nhíu chặt mày, mặt lộ vẻ đắng chát, trong mắt lóe lên tia không phục.

Hắn ta dùng hết toàn lực ngăn cản kiếm uy trên người Lâm Nhất, tiếng rồng. ngâm quanh quẩn, lại một quyền đánh tới.

Khoảnh khắc đó, có long ảnh vờn quanh hai người, kiếm quang lập lòe, quyền mang không ngớt, chỉ vài hơi thở đã trải qua mấy chục quyền.

Phanh! Phanh! Phanh!