69: Hội Tuý Mộng


Trên môi cô bé cũng có chút bảo thạch lam, trông rất huyền bí.

“Được rồi, sau khi ra ngoài, ta sẽ cho cháu một trăm triệu linh thạch tiền tiêu vặt”, Diệp Thần Phi cười nói.

Chắc chắn cô bé này vẫn đang nghĩ đến linh thạch.

Nhưng nếu hắn đã hứa với cô bé thì đương nhiên sẽ không đổi ý.

Diệp Hiểu Hiểu lập tức đi xuống khỏi xích đu, cô bé ngẩng đầu nhìn Diệp Thần Phi: “Bao nhiêu?”
“Một trăm triệu”.

Diệp Hiểu Hiểu chợt nhảy cẫng lên, ôm lấy Diệp Thần Phi.

“Đại bá, người đúng là đẹp trai, cháu yêu người lắm!”
Diệp Thần Phi lạnh nhạt đẩy cô bé ra: “Bớt đi, khi nãy cháu còn muốn dùng gạch đánh ta đấy”.

“Hi hi, cháu chỉ đùa với người thôi, cái đó cũng làm bằng kẹo mà”, Diệp Hiểu Hiểu đùa nói.

“Được rồi”, Diệp Thần Phi bĩu môi: “Cuộc chiến thành Vân Tiêu sắp bắt đầu, nếu cháu chịu ra sức, ta sẽ có thưởng thêm”.

“Chuyện nhỏ!”
“Cháu sẽ lén trộm kho của Lý gia, để xem bọn họ lấy cái gì để chiến đấu”.

“Cả Đường Doanh Doanh đáng ghét của Đường gia nữa, nếu gặp nàng ta, cháu sẽ lột quần của nàng ta, xem nàng ta có kiêu ngạo được nữa không”.

“Còn nữa…”

Diệp Hiểu Hiểu không ngừng nói một tràng về “kế hoạch hoành tráng” của cô bé.

Diệp Thần Phi giơ tay đỡ trán, chợt thấy hối hận vì để cô bé tiến vào Mộng Hư giới.

Hắn vừa đào tạo ra một ma vương hại đời rồi!
Sau khi về đến nhà, Diệp Thần Phi lại đi tìm Diệp Khiêm.

Trải qua một tháng học hành vất vả, Diệp Khiêm ngày càng giống một tiên sinh dạy học.

Đương nhiên “Sơn Hải Đồ Lục” mà Diệp Thần Phi tự tay viết cũng đã giúp thực lực của Diệp Khiêm có thay đổi.

Tu vi của cậu đã đạt tới Hoá Khí tầng sáu.

Còn bốn người khác:
Diệp Hoàng: Hoá Khí tầng bảy.

Diệp Long: Hoá Khí tầng tám.

Diệp Cầm Dao: Hoá Khí tầng mười hai đại viên mãn.

Diệp Hiểu Hiểu: Hoá Khí tầng bảy.

Đến lúc này, năm người xuất chiến cũng Diệp gia chính thức xuất quan.

Sóng gió sắp đến!
Tuý Mộng Viên là một khu vườn cỡ lớn được Tuý Mộng lâu xây dựng, nằm ở một nơi gần trung tâm thành Vân Tiêu.

Bình thường, những người ra vào Tuý Mộng Viên đều là người có thân phận hiển hách, tu vi cao cường.

Nhưng vào những ngày quan trọng, Tuý Mộng Viên sẽ cho phép nhiều kiểu người vào hơn.

Ví dụ như cuộc chiến thành Vân Tiêu hai năm một lần.

Ba ngày trước trận chiến, vô số anh tài trẻ tuổi đều sẽ được cho phép đi vào Tuý Mộng Viên tham quan, dần dần, đây trở thành một truyền thống, cũng được đặt cho một cái tên.

Hội Tuý Mộng.

Hôm nay là ngày hội Tuý Mộng đầu tiên.

Rất đông tu sĩ trẻ tuổi đi đến đây, muốn mượn cơ hội gặp được con cháu được đào tạo chủ yếu của ba gia tộc lớn mà bình thường rất khó gặp.

Đương nhiên có thể kết bạn với họ thì càng tốt.

Có điều bên Tuý Mộng Viên đã đoán trước được điều này.

Vì để tránh khách quý không bị quấy rầy, nên họ đã chia Tuý Mộng Viên ra làm hai khu vực.

Tầng ngoài là khu vực của tu sĩ thông thường.

Tầng trong là khu vực của những tu sĩ trẻ tuổi địa vị khá cao hoặc có chút danh tiếng, còn có một vài thiên tài ưu tú đến từ vùng khác.

Ví dụ như thiếu niên da ngăm đến từ thành Hắc Nham, còn có thiếu nữ kiêu ngạo đến từ thành Hoàng Diệp.

Bọn họ dẫn theo người hầu, mỗi người chiếm một đình nghỉ mát, đều rất thoải mái.

Đột nhiên có người hô to.

“Người của Lý gia đến!”
Mọi người quay đầu nhìn sang, thấy mấy tu sĩ trẻ tuổi đang chậm rãi bước tới.

Người dẫn đầu tràn đầy khí thế, vừa nhìn đã biết không phải người tầm thường.

“Hắn ta chính là Lý Kỳ!”
“Còn có Lý Nhiên, Lý Minh, Lý Tuyết Bình nữa.

Ngoài Lý Sênh Ca, bốn người xuất chiến của Lý gia đều đến đông đủ rồi”.

Có người nhận ra bọn họ.

Mấy ngày trước, ba gia tộc lớn đã công bố danh sách xuất chiến của mình.

Đây là thông lệ, cũng là để làm nóng người, thể hiện sức ảnh hưởng của gia tộc.

Tên của mười lăm người dự đã được mọi người nhớ kỹ từ lâu.

Dưới ánh nhìn của mọi người, nhóm người Lý gia chậm rãi đi tới đình nghỉ mát đã được chuẩn bị từ trước..

“Trời ạ, Lý Kỳ này đúng là có khí thế, rốt cuộc hắn ta đã có được cơ duyên gì vậy!”
Có người hô to.

Thiếu niên của thành Hắc Nha nghiêm túc gật đầu, hắn ta cảm nhận được một sự áp lực không nhỏ từ trên người Lý Kỳ.

Nhưng cô gái của thành Hoàng Diệp thì chỉ nhìn thoáng qua, sau đó khinh thường quay mặt sang chỗ khác.

“Kém quá xa”.

Nàng ta không kiêng nể gì nói một câu.

Lời này khiến một vài tu sĩ thành Vân Tiêu cảm thấy tức giận, nhưng lại không thể phản bác.

Thành Hoàng Diệp người ta mạnh hơn thành Vân Tiêu!
“Nhìn kìa! Người của Đường gia đến rồi, đó là Đường Thiếu Khanh!”
Chỉ một lát sau, lại có người hét to, dường như cố ý hô cho thiếu nữ của thành Hoàng Diệp nghe.

Nhưng cũng thật sự thu hút sự chú ý của nàng ta.

Năm người xuất chiến của Đường gia đều có mặt.

Dẫn đầu là một thiếu niên mặt hơi tròn, hắn ta không được cao, tay cầm một cây quạt xếp, trên mặt mang theo nụ cười ấm áp.

Bốn người còn lại lần lượt là Đường Niệm, Đường Mộng Tiên, Đường Vô Hoa, Đường Doanh Doanh.

Tổng cộng ba nam hai ngữ.

“Đường Thiếu Khanh của chúng ta là thiên tài trẻ tuổi Hoá Khí tầng mười đấy!”
Có người cố ý nói với thiếu nữ của thành Hoàng Diệp..


70: Đừng Nằm Mơ


"Hừ, cũng tàm tạm", tu vi như vậy thế mà vẫn không thể khiến nàng ta động lòng.

Nhưng không ngờ rằng sau khi người nhà họ Đường ổn định chỗ ngồi, Đường Thiếu Khanh bất ngờ xông thẳng về phía thiếu nữ kia.

Vài nam tu trẻ tuổi bên cạnh thiếu nữ lập tức bước lên chắn giữa hai người họ.

"Đừng hiểu lầm, ta chỉ là tới chào hỏi mà thôi".

Đường Thiếu Khanh không chút nào hoảng loạn, khẽ cười: "Nếu ta đoán không sai thì cô chính là công chúa nhỏ của nhà họ Nhiếp tại thành Hoàng Diệp, Nhiếp Tiểu Doãn phải không?"

"Ngươi biết ta?", Nhiếp Tiểu Doãn nhướng mày.,

"Chỉ là nghe nói qua", Đường Thiếu Khanh cười đáp: "Nửa năm trước ta có mấy mắn được gặp gỡ tỷ tỷ cô là Nhiếp Phương Phỉ và vẫn luôn mong chờ có cơ hội gặp lại".

Nghe được lời này Nhiếp Tiểu Doãn đột nhiên nheo mắt lại.

"Ngươi muốn theo đuổi tỷ tỷ của ta?".

"Không, ta chỉ là…"

"Đừng nằm mơ nữa!"

Nhiếp Tiểu Doãn nở nụ cười mỉa mai: "Ngươi có biết tại thành Hoàng Diệp có bao nhiêu kẻ xếp hàng theo đuổi tỷ ấy không?"

"Trong số đó có cả những thiên tài ưu tú trước mười tám tuổi đã đột phá trúc cơ”.

“Ngươi được tính là cái thá gì?”

Trước sự châm chọc trần trụi của Nhiếp Tiểu Doãn, Đường Thiếu Khanh kinh ngạc mấp máy môi, nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu cười: “Chúng ta chỉ là bạn bè mà thôi, sau khi trở về cô có thể nhắc nhở nàng ấy là vẫn nợ ta một chầu rượu đó”.

Dứt lời Đường Thiếu Khanh liền chắp tay tạm biệt rồi rời đi.

Nhiếp Tiểu Doãn khịt mũi hai tiếng, trên mặt tràn ngập kiêu ngạo.

Một màn này khiến tu sĩ của thành Vân Tiêu càng không thoải mái, không lẽ ngay cả Đường Thiếu Khanh cũng không thể khiến cô nhóc đến từ thành Hoàng Diệp này coi trọng?

Vậy còn ai có thể đây?

“Người của nhà họ Diệp đâu, sao còn chưa tới?”

“Đến thì có tác dụng gì? Hai nhà Lý Đường đều không được, không lẽ dựa vào bọn họ để tìm lại thể diện sao?”

“Đúng vậy, nói không chừng những lời đồn trước đây là thật, có lẽ nhà họ Diệp muốn từ bỏ cuộc chiến thành Vân Tiêu lần này rồi!”

Mọi người tranh cãi gay gắt.

Đúng lúc này một nhóm người chậm rãi đi vào.

“Đến rồi, bọn họ tới rồi!”



“Nhưng tại sao chỉ có hai người?”

Diệp Hoàng, Diệp Long đi phía trước, phía sau họ là một nhóm tùy tùng của bản thân.

Một hàng người tùy tiện tìm một cái đình rồi ngồi xuống.

Những người khác sôi nổi thảo luận.

“Đây thế nhưng là Hội Tuý Mộng, là dịp mấu chốt để các gia tộc cạnh tranh sức ảnh hưởng, sao nhà họ Diệp chỉ phái hai người tới?”

“Dao tiên tử đâu? Hôm nay ta tới chính là vì nàng ấy đó!”

“Ài, vốn còn muốn dựa vào nhà họ Diệp để lấy lại mặt mũi, nhưng hiện tại kết thúc rồi”.

Gương mặt Nhiếp Tiểu Doãn cũng không giấu nổi nét thất vọng, hôm nay nàng ta tới là muốn gặp ba cô gái kia của nhà họ Diệp, xem xem họ có đủ tư cách trở thành hầu nữ cho mình hay không.

Kết quả chỉ tới một người, hơn nữa ngoại trừ khuôn mặt, cũng không có điểm nào nổi bật.

Thực sự quá thất vọng.

Toàn bộ phản ứng của những người xung quanh đều rơi vào mắt Diệp Hoàng và Diệp Long.

Diệp Hoàng lắc đầu nói: “Vẫn là Cầm Dao tỷ thông minh, sớm đã né tránh loại tình cảnh này”.

"Sao ta lại có cảm giác như bị biến thành thú quý hiếm bị người người vây xem vậy?”

Diệp Long bật cười: “Làm quen là tốt rồi, những người như chúng ta sẽ thường xuyên gặp phải những tình huống tương tự như này”.

Tuổi trẻ hào kiệt, cái tên này là một niềm kiêu hãnh, cũng là một loại gông xiềng.

Diệp Hoàng gật đầu, sau khi Thiên Loan Điện dần trở nên nổi tiếng, cô bé cũng từng trải qua cảm giác này.

Chỉ là vẫn chưa quen mà thôi.

“Cầm Dao tỷ lần này thay đổi quá nhiều, giống như đột nhiên trở thành đại tỷ tỷ vậy”.

"Hiểu Hiểu cũng vậy, khi ta nhìn thấy tỷ ấy vào ngày hôm qua đúng là đã dọa ta sợ nhảy dựng mà, quả thực trông giống như một con yêu quái nhỏ vậy”, Diệp Hoàng cũng nói.

“Con bé có phải định ăn trộm thanh kiếm của muội không?”, Diệp Long cười nói: “Ta cũng gặp qua rồi, con bé muốn lấy trộm cây trường thương mà đại bá vừa tặng cho ta, chỉ là bị ta bắt tại trận”.

“Sau một tháng huấn luyện đặc biệt, mọi người đều thay đổi rất nhiều”.

“Ví dụ như muội, ta càng ngày càng nhìn không thấu rồi đó”.

Diệp Hoàng mỉm cười duyên dáng: “Như nhau, như nhau cả thôi”.

Hai người ngầm hiểu trong lòng cụng một chén.

Diệp Long bỗng kinh ngạc phát hiện ra thứ trong chén của Diệp Hoàng vậy mà là rượu.



Tại nhà họ Diệp, đặc biệt là các đệ tử nòng cốt, loại đồ vật như rượu này được kiểm soát chặt chẽ.

Đó là để tránh những nhân vật nòng cốt này xa hoa dâm dật, chìm đắm vào tửu sắc.

"Đường muội, muội đây là…”

“Là cha tặng muội”, Diệp Hoàng khẽ nhấp một ngụm, một hương thơm lập tức lưu lại nơi khoang miệng: “Người nói ta đã trưởng thành rồi”.

“Thật ngưỡng mộ muội mà”, Diệp Long tấm tắc cảm thán, lại nhìn tới nước trà trong chén của mình lập tức trở nên vô vị.

Tuy nhiên đúng lúc này một hũ rượu tinh xảo lại được đẩy tới trước mặt cậu ta.

“Cha nói chúng ta đều trưởng thành rồi”, Diệp Hoàng mỉm cười.

Diệp Long hiểu ý khẽ cười, vươn tay đổ sạch chén trà, lại tự rót đầy rượu vào chén của mình, một lần nữa cụng chén với Diệp Hoàng.

Rượu ngon thuận theo cuống họng chảy xuôi xuống dưới, thấm vào ruột gan khiến toàn thân con người ta khoan khoái.

Là linh tửu cực phẩm!

Diệp Long trong lòng chấn động, nhưng sau đó lại như bừng tỉnh.

Thứ mà đại bá tặng ra ngoài há có thể là vật tầm thường.

“Đúng rồi, Long ca”.

Uống xong rượu Diệp Hoàng mới hỏi: “Rốt cuộc thì hội Tuý Mộng này tổ chức để làm gì vậy, chúng ta cứ ngồi không như vậy sao?”

Diệp Long nấc cụt một tiếng, lưu luyến đặt xuống chén rượu: “Đương nhiên không phải”.

"Hội Tuý Mộng diễn ra kỳ thực chính là dịp các gia tộc phô trương sức ảnh hưởng mà thôi".

"Phô trương thế nào?”

“Mỗi lần đều không quá giống nhau”, Diệp Long suy nghĩ rồi nói: “Có khi là so bì tài lực, có lúc là bảo vật, nhưng đôi khi là thực lực của tùy tùng”.

“Phải xem bọn họ nói thế nào”.

Diệp Hoàng dẩu môi đáp: “Thật là nhàm chán, nghe giống như trò chơi của trẻ con vậy”.

Diệp Long cười đáp: “Ai nói không phải đâu, nhưng mọi người đều thích làm vậy, cũng không còn cách nào khác”.

“Chúng ta cứ đợi là được”.

Lúc này một tu sĩ trẻ tuổi bỗng nhiên đi tới trước đình của nhóm người nhà họ Diệp.

Phùng Chí làm tận chức trách chặn lại đường đi của hắn ta.

“Ngươi có chuyện gì?”, Phùng Chí hỏi.