60: Tiên Môn


Nhưng thứ như phương hướng cuộc đời, thực sự chỉ có thể tự đi tìm.

“Cầm Dao, ta hỏi cháu, cháu cảm thấy ta có thể cho cháu một phương hướng khiến cháu hài lòng không?”, Diệp Thần Phi hỏi ngược lại.

Diệp Cầm Dao trầm mặc.

Cô bé vốn thông minh, đâu thể không hiểu, thứ mà mình muốn, nghe ra rất đơn giản, trên thực tế lại khó biết chừng nào.

“Tương lai của cháu, chỉ có bản thân cháu mới quyết định được”.

Diệp Thần Phi nói: “Ta có thể cho cháu một cơ hội lựa chọn, chỉ có điều có thể khiến cháu trả cái giá rất lớn”.

Diệp Cầm Dao nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn gật đầu.

“Cháu muốn thử”.

“Nếu cứ mơ hồ như vậy, e rằng cháu thực sự sẽ khiến cha thất vọng”.

Diệp Thần Phi gật đầu.

Có lẽ theo vài người thấy, suy nghĩ của Diệp Cầm Dao rất ấu trĩ.

Nhưng ai mà không từng non nớt ấu trĩ, huống hồ, cô bé còn đang trong hoàn cảnh khó khăn mất phương hướng.

“Vậy cháu đi theo ta”.

Nói xong, Diệp Thần Phi dẫn Diệp Cầm Dao biến mất trong đình viện.

Đợi khi họ xuất hiện, thì đã đến một đỉnh cao nhất của ngọn núi.

Ngọn núi xanh um tươi tốt, nhưng điều kỳ lạ là núi lớn bên cạnh nó giống như bị sét đánh, khắp nơi đều là vách sâu, khắp chỗ đều là đất cháy xém.


Diệp Cầm Dao tỏ vẻ mặt kinh ngạc, nơi này đã xảy ra chuyện gì?
“Đại bá, chẳng lẽ nơi này là nơi đại yêu chôn xương?”, cô bé nghĩ đến tình tiết trong tiểu thuyết chí quái nào đó.

Diệp Thần Phi ho khan hai tiếng, cô bé xui xẻo, nói kiểu gì vậy.

Đây chỉ là nơi lão tử độ kiếp thôi.

“Quên lời ta nói rồi à, không được hỏi”, hắn nghiêm mặt nói.

Diệp Cầm Dao vội im lặng, nhưng trong ánh mắt vẫn đầy vẻ hiếu kỳ.

Diệp Thần Phi không để ý cô bé, mà ngẩng đầu nhìn lên trời cao.

Tiếp đó, một loại sinh cơ huyền ảo từ trên người hắn chầm chậm tỏa ra.

Một lát sau, một cánh cửa lớn xuất hiện phía chân trời, một luồng hào quang màu vàng từ bên trong cửa giáng xuống, chiếu lên vai của Diệp Thần Phi.

Phía sau cánh cửa đó, tiên âm vĩ đại, chấn động thần hồn.

“Ha ha, lại gặp nhau rồi”.

Đúng thế, cánh cửa trên trời cao chính là tiên môn được xuất hiện sau khi tu sĩ độ kiếp.

Ánh hào quang đó chính là cầu nối.

Lần trước sau khi Diệp Thần Phi độ kiếp, nhưng không muốn bay lên trời, cho nên bỏ đi khí cơ thành tiên trên người, tiên môn mất đi mục tiêu và biến mất.

Nhưng lần này, hắn chủ động thu hút tiên môn đến, là vì một thứ bên trong nó.

Tiên âm.

Tiên âm bao la.

Nó không phải một loại âm luật, mà là tiếng nỉ non của chúng sinh.

Nó không chỉ có khí thăng tiên, sức mạnh tạo hóa, mà còn có một loại sức mạnh vô cùng đặc biệt.

Khí tức hồng trần.

Loại sức mạnh mà sau khi tiên môn trải qua Cửu Cửu thiên kiếp là hào hùng nhất.

Diệp Thần Phi cần khí tức này làm nguyên liệu.

“Xin lỗi, lần này ta vẫn không muốn đi lên trời lắm”.

Nói xong, Diệp Thần Phi mỉm cười, khép hai ngón tay làm kiếm, kiên quyết vung xuống về phía tiên môn phía chân trời!
Cả thế giới dường như bỗng dừng lại ở khoảnh khắc đó.

Đột nhiên, ầm một tiếng, cả vùng trời đất xảy ra chấn rung dữ dội!
Tiên môn khổng lồ trong bầu trời không ngừng rung lên, phát ra tiếng ầm ầm.

Dường như đang rên rỉ!
Một lát sau, hào quang màu vàng trên vai Diệp Thần Phi bỗng thu nhỏ lại.

Sau khi rung lắc dữ dội, tiên môn đó lại rớt xuống từ trong không trung!

Cái bóng khổng lồ bao trùm đỉnh đầu của Diệp Thần Phi.

Nhìn ra xa, tiên môn đó đã che lấp một khoảng rộng đến hàng chục ngọn núi.

Diệp Thần Phi kinh ngạc, không ngờ bản thể của nó lại lớn như vậy.

Diệp Cầm Dao bên cạnh đã hoàn toàn ngây ngốc.

Đây là cái gì?
Sao trên trời lại có cánh cửa?
Sao trong cánh cửa lại có hào quang?
Thứ phi lý như vậy, đại bá động ngón tay thì đã lấy được nó xuống?
Ta là ai? Ta ở đâu?
Cô bé hoàn toàn hỗn loạn.

“Nào”.

Diệp Thần Phi đưa bàn tay ra, tiên môn khổng lồ lập tức nhanh chóng thu nhỏ, biến thành một cánh cửa màu vàng nhỏ bé, lơ lửng trên lòng bàn tay.

Sau đó, hắn vung ngón tay, mặc sức bóp nặn, hình dạng của tiên môn biến đổi qua lại, trong nháy mắt đã mất đi dáng cánh cửa.

Cuối cùng biến thành một chiếc gương tuyệt đẹp.

“Gọi ngươi là gương hồng trần đi”.

Chiếc gương này, được chế tạo từ vật liệu chủ yếu là thiên âm, tiên môn là vật liệu phụ trợ và kết hợp với quy tắc đại đạo.

Tác dụng chủ yếu nhất của nó chính là luyện tâm.

Một khi vào gương, thì như tiến vào một thế giới khác, sẽ trải nghiệm cuộc sống hoàn toàn khác.

Diệp Thần Phi nhìn Diệp Cầm Dao ngây người bên cạnh, đưa tay điểm một cái, khiến cô bé tỉnh táo lại.

“Cháu chuẩn bị sẵn sàng chưa, sau khi vào, tất cả mọi thứ chỉ có thể dựa vào bản thân cháu”, Diệp Thần Phi nói.

Diệp Cầm Dao nhìn chiếc gương trước mặt, nghiêm túc gật đầu.

“Vậy thì rèn luyện chăm chỉ đi”.

“Hãy nhớ, bất luận xảy ra việc gì, đừng quên mình là ai”.

Diệp Thần Phi nói xong, mặt gương của gương hồng trần bỗng nhiên biến thành sóng nước.

Sau đó bóng hình của Diệp Cầm Dao chậm rãi biến mất.

“Con đường của mình vẫn nên tự đi thì hơn”.

Diệp Thần Phi cảm thán một tiếng, sau đó nhìn lên trời cao.

Trời đất đã yên tĩnh trở lại.

Chỗ mà tiên môn xuất hiện chỉ còn lại dấu vết màu vàng nhàn nhạt, tất cả nhanh chóng biến mất.

“Hình như ta hơi quá đáng”.

“Đầu tiên là đùa giỡn thiên kiếp, sau đó đoạt lấy cửu cửu lôi kiếp, sau đó lại trêu đùa tiên môn, bây giờ lại trực tiếp chém người ta”.

“Hình như người ta không có thù oán với mình”.

Diệp Thần Phi chớp mắt, sau đó cười he he: “Thôi vậy, thứ như ông trời chỉ dùng để phản nghịch lại, nếu không lại không theo kịp trào lưu”.

“Cùng lắm đợi sau này sau khi bay lên tiên giới, ta sẽ bồi thường”.

Nói mãi nói mãi, Diệp Thần Phi bỗng ngẩn người.

Sau đó, sắc mặt bỗng trở nên khó coi dị thường.

“Thôi xong, ta chém tiên môn của mình rồi”.

“Sau này lão tử làm sao bay lên tiên giới được đây!”.

61: Sơn Hải Đồ Lục


Mang theo gương hồng trần được chế tạo từ tiên môn của mình, Diệp Thần Phi sầm mặt trở về nhà.

Lần này thật sơ suất, vô ý cắt đứt con đường thành tiên của mình.

Sau này phải làm sao đây?

Lẽ nào phải tiếp tục tìm người độ kiếp thành công, nhân lúc hắn ta chuẩn bị phi thăng để cướp tiên môn của hắn cho mình dùng?

Ừm, cũng không phải không được, chỉ là hơi thiếu đạo đức.

Bỏ đi, chuyện này để tính sau.

Diệp Thần Phi bình tĩnh lại, sau đó lại xuất hiện trong đình viện.

Bây giờ chỉ còn lại hai người Diệp Hiểu Hiểu và Diệp Khiêm.

Sắp xếp cho ba người nhóm Diệp Hoàng mất gần cả một buổi trưa.

Nghĩ lại bản thân hắn không dễ dàng chút nào, vì chúng mà phải hao tâm tổn sức.

“Được rồi, tiếp theo đến lượt cháu”.

Diệp Thần Phi đưa tay chỉ vào Diệp Hiểu Hiểu.

Diệp Hiểu Hiểu lập tức cười rạng rỡ, vừa định trả lời.

Nhưng ngón tay kia bắt đầu di chuyển, cong sang hướng khác, cuối cùng chỉ vào Diệp Khiêm.

“Diệp Khiêm, cháu nói đi”.

“Dạ? Vâng”.

Rõ ràng Diệp Khiêm không ngờ mình lại là người đầu tiên, cậu là người có thực lực yếu nhất trong mấy người.

Nhưng cậu sẽ không khiêm tốn, bước lên đáp: “Đại bá, lựa chọn của cháu là”.

“Hoàn toàn nghe theo sự sắp đặt của người!”

Diệp Thần Phi nhướng mày, những người trẻ tuổi này thật đặc biệt.

Hắn không ngờ lựa chọn của chúng lại khác nhau.

“Tại sao?”, Diệp Thần Phi hỏi.

Diệp Khiêm nhanh chóng trả lời: “Cháu chỉ muốn trở nên mạnh hơn, nhưng bất luận là kiến thức hay kinh nghiệm thì bản thân cháu đều quá kém”.

“Vì thế để người quyết định là lựa chọn tốt nhất đối với cháu!”

Diệp Thần Phi gật đầu, quyết định của cậu cũng không hẳn là sai.



Đây không phải câu trả lời chính xác nhất, nhưng nó chắc chắn là lựa chọn ổn thoả và thông minh nhất.

“Được”, Diệp Thần Phi nói: “Nhưng nếu ta đoán không sai, cháu không chỉ muốn bản thân mạnh lên mà còn muốn những người theo cháu mạnh lên”.

Diệp Khiêm cười gãi đầu, không phủ nhận.

“Giáo hoá chúng sinh không phải là chuyện dễ”, Diệp Thần Phi nói tiếp.

“Cháu sẵn sàng nỗ lực vì điều này!”, Diệp Khiêm nói rất khí phách.

“Tốt lắm”.

Diệp Thần Phi suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Ngày thường cháu thích đọc sách lắm phải không?”

“Vâng ạ”.

“Cháu thích cuốn sách nào nhất?”

“Hừm, có lẽ là Đạo Đức Kinh ạ”, Diệp Khiêm đáp.

“Huynh ấy nói dối!”

Lúc này Diệp Hiểu Hiểu đột nhiên la lên: “Cháu nghe Diệp Thiến đường tỷ nói huynh ấy thích nhất là đọc tiểu thuyết thể loại chí quái, đặc biệt là thể loại Hồ tiên tử và thư sinh yêu nhau, thật đáng xấu hổ!”

Bí mật bị vạch trần, Diệp Khiêm lập tức đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Cháu cũng rất thích Đạo Đức Kinh, với lại trong cuốn sách đó không chỉ có Hồ tiên tử”.

Cách nguỵ biện này không hề có sức thuyết phục.

Diệp Thần Phi đưa tay ra cười bảo: “Đưa ta xem là loại tiểu thuyết gì nào”.

Diệp Khiêm do dự một lát, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn lấy một cuốn sách thật dày từ trong túi trữ vật ra.

“Sơn Hải Đồ Lục”.

Diệp Thần Phi mở sách đọc qua một lượt, phát hiện trong sách quả thật có rất nhiều câu chuyện ngắn về Hồ tiên, Hoa tinh linh và yêu quái quyến rũ vân vân, nhưng cũng không tính là quá vô lí.

Nếu nó ở trên Phiên Gia thì cũng có thể thông qua xét duyệt.

Hơn nữa những câu chuyện ngắn này chỉ chiếm một phần nhỏ, còn lại hầu hết là những câu chuyện lạ và lí thú trong thiên hạ, từ đó suy ra đạo lí làm người.

Là một cuốn sách đứng đắn.

“Đợi ta một lát”.

Diệp Thần Phi cầm lấy sách, ngồi vào bàn đá dưới tán cây liễu ở bên cạnh.

Sau đó hắn lấy ra một cây bút lông và một cuốn vở trắng, bắt đầu viết chữ thật nhanh.

Khoảng thời gian đốt một nén hương trôi qua, một cuốn “Sơn Hải Đồ Lục” phiên bản hoàn toàn mới được ra lò.



Diệp Thần Phi đứng dậy đưa cả hai cuốn sách cho Diệp Khiêm.

“Nếu đã thích thì cứ đọc đi, ta tin cháu sẽ học được rất nhiều thứ từ cuốn sách này, nhưng có thể tiến bộ bao nhiêu thì vẫn phải dựa vào bản thân cháu”, Diệp Thần Phi cười bảo.

Diệp Khiêm khó hiểu nhận lấy sách, cậu biết đọc sách có thể học được nhiều thứ, nhưng làm sao có thể nâng cao thực lực chứ?

Lẽ nào trong sách có công pháp tuyệt thế gì ư?

Cậu đặt hai cuốn sách cạnh nhau.

Cả hai có trang bìa giống hệt nhau, không có gì thay đổi.

Điểm khác biệt duy nhất là chữ của Diệp Thần Phi cứng cáp và có lực hơn bản gốc nhiều.

Diệp Khiêm nhìn kĩ lại, đột nhiên cậu phát hiện hai chữ “Sơn Hải” trên cuốn sách mới bắt đầu vặn vẹo.

Sau đó như có cơn gió bất tận rít gào trong đó.

Hơn nữa trong cơn gió kia dường như còn có mùi tanh nồng xộc vào mũi cậu.

Diệp Khiêm kinh hãi, đứng không nhúc nhích, chuyện gì thế này?

Bỗng nhiên gió lớn tiêu tán, mùi của biển cả cũng biến mất.

Ánh mắt Diệp Khiêm dần rõ ràng lại.

Lúc này cậu mới phát hiện thì ra là do Diệp Thần Phi dùng ngón tay chặn hai chữ “Sơn Hải” trên bìa sách.

“Khi nào về rồi hẵng suy ngẫm”, Diệp Thần Phi mỉm cười.

Cuốn Sơn Hải Đồ Lục do chính tay hắn sao chép đương nhiên không phải vật phàm.

Đó là sản phẩm đã được kết hợp với đạo lý.

Mỗi chữ, mỗi câu, mỗi câu chuyện trong sách đều là một thế giới khác nhau và một con đường tu hành khác nhau.

Thật ra cuốn sách này chính là một cuốn sách ngộ đạo tuyệt đỉnh.

Nếu chia theo đẳng cấp công pháp thì phải tính là một cuốn tiên pháp cực phẩm, đạo thuật gần đạt mức vô hạn.

Hắn không còn cách nào khác, thời gian cấp bách, chỉ có thể đạt tới mức này.

Cứ dùng tạm trước đi.

“Đa tạ đại bá đã nhắc nhở!”

Sau những chuyện vừa rồi, Diệp Khiêm đã hiểu cuốn sách này không tầm thường, cậu kính cẩn thi lễ rồi rời khỏi đình viện.

Lúc này chỉ còn lại một mình Diệp Hiểu Hiểu.