"Thế gian chính là như vậy, nếu muội yếu đuối thì sẽ bị bắt nạt”.  

Diệp Cầm Dao nói: "Nếu không đánh bọn chúng một trận nhừ tử, bọn chúng sẽ nghĩ cách trả thù, đánh nhỏ thì lớn tìm đến, phiền phức lắm".  

Advertisement

Diệp Hiểu Hiểu gật đầu: "Đúng vậy, muội cũng phát hiện ra đạo lý này”.  

"Chỉ có điều, thường thì muội đã đánh bọn chúng một trận trước khi ức hiếp muội rồi, đem những chuyện phiền phức vừa mới phát sinh dập tắt hết, haha”.  

Advertisement

Nói đến đó, nàng nhảy khỏi xích đu, trong nháy mắt đã ngồi đối diện Diệp Cầm Dao.  

"Tỷ tỷ, muội vẫn luôn rất tò mò, rốt cuộc sáu năm trước trong lần thí luyện đó, phương hướng mà tỷ tìm được là gì?", Diệp Hiểu Hiểu hỏi.  

Diệp Hiểu Hiểu hỏi.  

Khi đó, Diệp Thần Phi đã cho năm người bọn họ lần lượt tiến hành một lần thí luyện, mỗi người đều có thể nói ra một nguyện vọng.  

Mà nguyện vọng của Diệp Cầm Dao là tìm ra phương hướng trong sự mờ mịt.  

Tiếng đàn lại một lần nữa dừng lại.  

Diệp Cầm Dao khẽ thở dài: "Khi đó, thực ra ta đã nói dối đại bá”.  

“Hả?”, Diệp Hiểu Hiểu nhất thời kinh ngạc.  

Diệp Cầm Dao nói: "Lúc đó ta nói, ta đi vào tầng thời quang thứ hai của gương Hồng Trần, một ngày ở nơi đó bằng mười năm ở hiện thực, nhưng thực tế...”  

"Ta đã bước vào tầng thời quang thứ ba của gương Hồng Trần và ở đó tròn một ngàn năm”.  

Diệp Hiểu Hiểu trợn tròn mắt, há hốc mồm miệng.  

Một ngàn năm, nàng thực thự không thể tưởng tượng được Diệp Cầm Dao đã trải qua bao nhiêu chuyện.  

"Mười mấy cái trăm năm, hơn chục kiếp khác nhau, ta vẫn không tìm được phương hướng, nhưng lại giúp ta hiểu được một chuyện”.  

Diệp Cầm Dao nói tiếp: "Sức mạnh là tiền đề của mọi phương hướng”.  

“Chỉ có những người như đại bá mới có thể thực sự làm được những chuyện mình muốn”.  

Diệp Hiểu Hiểu chống tay lên cằm lẩm bẩm nói: "Chẳng trách, muội cảm thấy cách làm của tỷ càng ngày càng giống đại bá”.  

Diệp Cầm Dao gật đầu.  

"Nếu phải nói đến việc tìm phương hướng, vậy chỉ có thể nói là ta muốn trở thành một người giống như đại bá”.  

"Muội không muốn trở thành người như đại bá”.  

Diệp Hiểu Hiểu khoanh tay trước ngực đi lui đi tới: "Tỷ nhìn đại bá mà xem, cả ngày chỉ biết đọc sách, ăn uống, ngủ nghỉ, bây giờ lại đi trồng một giống cây không thể giải thích được”.  

"Chán chết đi được”.