Vẻ mặt của nàng rất bình tĩnh, giọng điệu có chút chế giễu.
"Bây giờ các người”.
"Chịu ngồi xuống nói chuyện rồi sao?"
Advertisement
Thư viện Thiên Phủ.
Hai bóng người từ trên trời nhanh chóng hạ xuống.
Bay thẳng về phía sau núi.
Advertisement
Đó chính là Hồn Hư Tử và Chấn Huyền.
Khuôn mặt của Hồn Hư Tử đanh lại, nếu như thứ đó xảy ra chuyện gì bất trắc thì phía tổng viện nhất định sẽ không bỏ qua cho ông ta.
Chẳng bao lâu, hai người bọn họ đã đến bên đầm nước ở phía sau núi.
"Trận pháp vẫn còn nguyên vẹn”.
Chấn Huyền nhìn đầm nước u tối vẫn còn nguyên vẹn, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Đi xuống đó xem trước đi”.
Hồn Hư Tử lấy ra một lá ngọc phù nhỏ, lá ngọc phù phát ra ánh sáng mờ ảo, bắt đầu xâm nhập vào từng tầng từng tầng của trận pháp.
Đó là chìa khóa để vào đầm nước u tối này.
Một lúc sau, cả hai xuống dưới tận đáy sâu.
Trước mặt là một hang động, vách trong của hang được bao phủ bởi những đường sọc đen.
Trên tế đàn ở trung tâm, có một vài sợi lông tơ mảnh mai bay lơ lửng.
"May quá”.
Lúc đó Hồn Hư Tử mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn, xem ra con yêu thú đó không phải nhắm vào thứ này.
"Đại nhân, chúng ta quá lo lắng rồi
"Mặc dù đó là một thánh thú, nhưng nó cũng không thể tiếp cận một thứ tối cao như vậy”, Chấn Huyền nói.
"Liên quan đến chuyện thiên mệnh, cẩn thận hơn cũng không thừa”.
Hồn Hư Tử nói xong, ông ta cẩn thận thăm dò tình hình trong hang động, không hề phát hiện thấy bất thường nào khác.
Sau đó, cùng Chấn Huyền rời khỏi nơi này.
Dưới sự che chở của loại trận pháp nghịch thiên nào đó, một cây con màu xanh lục xoè cành lá ra, như thể đang chào tạm biệt bọn họ.
Một lúc sau, hai người Hồn Hư Tử và Chấn Huyền xuất hiện trong phòng nghị sự của thư viện.
Phó viện trưởng và một số giáo viên có thực lực mạnh mẽ cũng có mặt trong đó.
Bọn họ đã hiểu toàn bộ quá trình của vụ việc này, mặc dù vẫn còn vài chỗ nghi ngờ không hiểu, nhưng cuối cùng vẫn đưa ra kết luận rằng đây thực sự chỉ là một chuyện bất ngờ.
Cứ xem như là xui xẻo đi, tình cờ gặp phải một con yêu thú đỉnh cấp chẳng ra làm sao.
Sau đó, Hồn Hư Tử và Chấn Huyền lại bay về phía Lăng Vân tông.
Tốc độ cực nhanh.
“Đại nhân, chúng ta không cần phải gấp gáp như vậy chứ?”, tu vi của Chấn Huyền thấp hơn Hồn Hư Tử, dọc đường dốc hết sức lực đuổi theo Hồn Hư Tử, ông ta cảm thấy hơi kiệt sức.
"Cố gắng theo sát”.
Hồn Hư Tử trầm giọng nói: “Thần vật xảy ra chuyện, ta vội quay về thư viện”.