“Nói nhảm nhiều quá, muội đợi không nổi nữa”, Diệp Hiểu Hiểu ném gạch đi, phủi tay.
"Tỷ tỷ, mau bắt con vua cá rồng kia đi, trông có vẻ ngon lắm”.
Nàng ngồi xổm xuống bên cạnh Diệp Cầm Dao, nhìn vua cá rồng trong nước mà chảy nước miếng.
Diệp Cầm Dao không nói nên lời, trước đây muội ấy không hề thèm khát như vậy, học ai không biết nữa.
Suốt ngày học mấy thứ không ra gì.
"Ây da, lại không câu được gì cả!"
Diệp Hiểu Hiểu kêu lên.
Sau đó, nàng mới phát hiện ra là Diệp Cầm Dao chỉ đang câu cá rất bình thường, không hề dùng chút tu vi nào.
Như vậy sao có thể câu được vua cá rồng chứ?
Bên cạnh cần câu, vua cá rồng đang bơi lượn gần đó, nhả bong bóng nước về phía bọn họ với vẻ khinh thường.
Diệp Hiểu Hiểu nhất thời tức giận.
"Tỷ à, muội nói cho tỷ biết, tỷ như vậy là không được”.
"Con cá kia cứ đi theo mãi mà không chịu cắn câu, nó đang trêu đùa tỷ!"
"Tỷ không thể mặc kệ nó được...”
"Tõm!"
Nói đến đó, Diệp Hiểu Hiểu đã trực tiếp nhảy xuống nước, sau đó một quyền đánh vào đầu vua cá rồng.
Đến nỗi nước bắn tung toé cả người Diệp Cầm Dao, đường nét trên người nàng càng lộ rõ hơn.
Diệp Cầm Dao đưa tay lên đỡ trán.
Đại bá à, người nhanh đến đây đi.