*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ánh mắt Nguyên Hạo tràn ngập phức tạp nói: "Sư tôn, thực ra chuyện này cũng chẳng thể đoán trước được".
"Người cũng biết tích cách của tiểu sư đệ..."
"Câm miệng!"
Vẻ mặt Đồng Thượng Thanh bỗng trở nên vô cùng lạnh lẽo, quyền cao chức trọng nhiều năm nên ông ta cực kỳ có khí thế, uy áp của Độ Kiếp Kỳ khiến Nguyên Hạo lập tức quỳ xuống.
"Xin sư tôn tha tội!"
Nguyên Hạo đau khổ nói.
Khí thế kh ủng bố kia vẫn còn nguyên vẹn.
Mãi đến khi Nguyên Hạo ướt đẫm mồ hôi, sắp không chịu nổi nữa thì luồng uy áp kia mới biến mất.
"Nó đã chết thế mà ngươi còn muốn nói xấu nó!"
Đồng Thượng Thanh tức giận quát.
Nguyên Hạo vội vàng xin lỗi nhưng trong lòng lại thở dài.
Có lẽ vì sư tôn nuông chiều không có giới hạn nên tiểu sư đệ Đồng Phong mới có thể có kết quả như vậy.
Nhưng hắn ta cũng không dám nói những câu như vậy trước mặt sư tôn.
Một lát sau, Đồng Thượng Thanh mới lạnh lùng hỏi: "Hôm nay ngươi đến có chuyện gì không?"
Nguyên Hạo vội nói: "Là tin tức bên thư viện, có một vị đại nhân tự mình dẫn người được Thần chọn đến đây, chắc hai ngày nữa sẽ tới".
Đồng Thượng Thanh lập tức đen mặt.
"Hừ, cái vé người được Thần chọn vốn là của Phong Nhi nhà ta!"
Đồng Thượng Thanh ngừng một lát rồi hỏi: "Có thông tin gì về người được Thần chọn kia không?"
Nguyên Hạo gật đầu: "Có".
"Người được Thần chọn tên Diệp Cầm Dao, là một cô gái, cũng là đệ tử của viện Thiên Địa. Nghe nói, nàng là một thiên tài đến từ ranh giới phía Bắc, gia nhập Thiên Phủ vào sáu năm trước".
Đồng Thượng Thanh hừ lạnh một tiếng.
"Thư viện đây là không còn ai nữa hả?"
"Không có Phong Nhi nhà ta, thế mà lại cử một người như vậy ra, họ không sợ mất mặt ở trận chiến Thiên Mệnh sao?"
Trên khuôn mặt ông ta tràn ngập vẻ dữ tợn.
"Thứ khốn kiếp, vậy mà cũng dám cướp đi vị trí của Phong Nhi..."
Nguyên Hạo sửng sốt, vội vàng nói: "Sư tôn, lần này đến là một vị đại nhân ở tổng viện, có địa vị cực cao, người tuyệt đối đừng xúc động đó!"