Bạch Lan Chi nói xong, Diệp Hiểu Hiểu khẽ sờ chóp mũi, sau đó hướng về phía không gian trữ vật nhìn một cái.  

<

Một giỏ lệnh bài Bạch Ngọc, bên trong còn có một mảnh ánh sáng bảy màu rực rỡ xen lẫn.  

Những thứ này đều do Diệp Hiểu Hiểu luyện chế từ sáu năm trước!  

Advertisement

Lúc đó, Thiên Loan Điện vừa mới thành lập, Diệp Hoàng và Diệp Cầm Dao đều rất bận, không có thời gian quan tâm chuyện khác.  

Còn Diệp Hiểu Hiểu lại thấy thú vị, nên đã luyện chế ra một đống lệnh bài Bạch Ngọc, bảo là đại diện cho thân phận của mọi người.  

Về phần lệnh bài Bảy Màu, thực ra nó được gọi là lệnh bài Cầu Vồng, do Diệp Hiểu Hiểu đặc biệt chuẩn bị cho ba người bọn họ.  

Mỗi một cái đều đại diện cho thân phận điện chủ...  

Không ngờ, sáu năm trôi qua, lệnh bài Bạch Ngọc lại trở nên đáng giá như vậy.  

"Nói như vậy, bây giờ Thiên Loan Điện rất lợi hại sao?", Diệp Hiểu Hiểu vứt lệnh bài Hắc Kim qua, hỏi.  

"Tất nhiên rồi".  

Bạch Lan Chi cẩn thận đón lấy lệnh bài Hắc Kim, nói tiếp: "Toàn bộ nửa phía đông của Liên minh Cửu Thành đã là thiên hạ của Thiên Loan Điện rồi".  

Nghe thấy câu này, trên mặt Diệp Thần Phi hiện lên một nụ cười.  

Ban đầu, con gái chọn con đường chinh phục.  

Bây giờ, nó thực sự đã làm được rồi.  

Hắn thở phào nhẹ nhõm.  

Còn tâm trạng của Diệp Hiểu Hiểu có chút phức tạp.  

Một mặt vui mừng vì thành tựu của Diệp Hoàng, mặt khác lại có chút lo lắng.  

Liệu nhóm người trong Thiên Tiên Hội này có đủ năng lực để đối đầu với Thiên Loan Điện hiện tại không?  

Cô bé nhìn xung quanh, tầm mắt dán vào Phú Quý.  

Ngoài bản thân ra thì trong Thiên Tiên Hội chỉ có con gấu này có tu vi cao nhất, tương đương với tu sĩ Độ Kiếp kỳ.  

Nhưng nó lại rất ngây ngô, nói không chừng Diệp Hoàng chỉ cần dùng một hũ mật ong là có thể dụ nó đi mất, không đáng tin chút nào.  

Sau khi suy nghĩ một lát, Diệp Hiểu Hiểu đi đến bên cạnh một người, chạm vào cánh tay của hắn ta.  

"E hèm, Vũ Hồng đại ca, nước ở phía nam rất sâu, có muốn cân nhắc việc tham gia Thiên Tiên Hội của bọn ta không? Ta cho huynh một vị trí hùng chủ".  

Vũ Hồng im lặng, thầm nghĩ có lẽ bản thân chỉ có thể chọn chấp nhận, hoặc...buộc phải chấp nhận.  

Lúc này, Diệp Thần Phi và Bạch Lan Chi đang nói chuyện.  

"Các người đều đi tới thành Vân Tiêu sao?"  

“Vâng, tiền bối”, Bạch Lan Chi gật đầu.  

"Người chết lúc nãy cũng là người của Ngọc Lan tông?"  

"Không phải".  

Bạch Lan Chi nói: "Người đó là chưởng môn của Giao Hạc tông. Chúng ta tình cờ gặp nhau trên đường, bên đó là người của Giao Hạc tông.