"Đừng làm loạn quá mức". 

Diệp Khiêm quay người, chắp tay sau lưng đi về phía đình viện. 

"Bất cứ lúc nào gia chủ cũng có thể quay lại, không thể để ngài ấy thấy chúng ta đã biến cả nhà trở nên hỗn loạn được". 

"Ta còn muốn xin ngài ấy đích thân đặt tên cho thư viện nữa". 

Tiểu Y khẽ mím môi, nhìn bóng dáng cao gầy kia, trong mắt có sự khâm phục và tôn trọng, còn có một chút mến mộ sâu đậm. 

"Đã đạt đến Hợp Thể hậu kỳ, mạnh đến mức có năng lực ngang ngửa, vậy mà còn cần cầu xin Diệp Thánh sao?" 

"Rốt cuộc gia chủ là sự tồn tại như thế nào?" 

Dãy Bàn Long, học viện Thiên Phủ. 

Thiên kiêu thế gian đều quy tụ tại đây, chính là mô tả chính xác nhất về thư viện Thiên Phủ. 

Có thể người đó là một thiên tài tuyệt đối không ai bì nổi trong gia tộc và tông môn của chính họ. 

Nhưng khi bước vào thư viện Thiên Phủ, họ sẽ phát hiện ra rằng, núi cao còn có núi cao hơn. 

Có lẽ, ngay cả viện Quân Tử cũng không vào được. 

Mà phía trên viện Quân Tử, còn có viện Tứ Quý, viện Tinh Thần và viện Thiên Địa. 

Người có thể vào được viện Thiên Địa thì chính là yêu nghiệt trong số yêu nghiệt, nếu trở nên lớn mạnh hơn, đều có thể trở thành sự tồn tại cấp bá chủ. 

Viện Thiên Địa không có nhiều học sinh, nhưng bình thường lại rất náo nhiệt, có rất nhiều người muốn xây dựng quan hệ trước với những người sẽ điều khiển thế giới tương lai này. 

Nhưng hôm nay, trong viện Thiên Địa lại yên tĩnh một cách kỳ lạ. 

Góc sân tao nhã độc đáo được bao phủ bởi sương mù mờ ảo trước kia, bây giờ lại toát ra ánh sáng màu đỏ sẫm nhàn nhạt, nhìn thoáng qua khiến người ta cảm thấy khiếp sợ vô cùng. Không dám nhìn chằm chằm quá lâu. 

Dường như ánh sáng đỏ sẫm đó giống như một vòng xoáy kỳ lạ, có thể cuốn linh hồn của người ta lôi đi. 

Đột nhiên, một bóng người vội vã chạy vào. 

Nàng ấy nhìn khắp xung quanh, sau khi nhìn thấy màu đỏ sẫm mờ nhạt trên bức tường thì đồng tử đột nhiên co rút lại. 

"Không, Cầm Dao, không..." 

Nàng ấy đưa tay ra, ấn vào tường. 

Chẳng mấy chốc, những màu đỏ sẫm mờ nhạt đó lan ra toàn thân dọc theo cánh tay, quấn lấy cả người nàng ấy vào trong. 

Sau đó, cảnh tượng trong tầm nhìn của nàng ấy cũng thay đổi. 

Không còn khung cảnh vắng lặng của đình viện lúc nãy, khắp nơi toàn là thi thể, máu chảy thành sông. 

Nhìn quần áo của bọn họ, vậy mà lại là những thiên chi kiêu tử của viện Thiên Địa! 

Vẻ mặt của nữ tử vô cùng kinh hãi, màn sương mù màu đỏ dần dần bị nuốt chửng, cảnh tượng trước mắt càng lúc càng rõ ràng, từ xa truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết. 

Nàng ấy nhìn về hướng phát ra âm thanh, một bóng người mặc đồ đỏ, đang đứng nhìn một cách thờ ơ. 

Bóng người đó liếc nhìn về phía nàng ấy một cái. 

Trông vừa giống tiên tử, vừa giống như một bóng ma. 

Người đó chính là Diệp Cầm Dao. 

Diệp Cầm Dao khẽ liếc nhìn nữ tử, sau đó quay đầu lại. 

Trước mặt cô bé, một người đang quỳ trên mặt đất, khuôn mặt vặn vẹo, tựa hồ đang vô cùng đau đớn. 

Cơ thể hắn ta co rúm lại, toát ra một mùi hôi thối nồng nặc. 

Rõ ràng là không nhịn được mà đái dầm. 

"Tha cho ta... giết ta đi!" 

"Không... xin hãy tha cho ta, xin cô..." 

Hắn ta nói một cách khó khăn, dường như ý thức của hắn ta đã trở nên mơ hồ. 

"Ngươi thật sự cho rằng dưới sự bảo vệ của viện Thiên Địa thì có thể bình an vô sự sao?" 

Diệp Cầm Dao chậm rãi nói, giọng nói dịu dàng lộ ra vẻ lạnh băng như địa ngục Cửu Thiên. 

Tất cả những thi thể dưới đất xung quanh, đều do một mình Diệp Cầm Dao làm. 

Cái gọi là thiên kiêu, cái gọi là yêu nghiệt, cái gọi là thiên phú vô địch, tiền đồ vô thượng. Dưới sức mạnh thực sự, bọn họ hoàn toàn không chịu nổi một đòn! 

Bình thường bọn họ kiêu căng ngạo mạn, coi trời bằng vung. 

Nhưng khi sắp đối mặt với cái chết, bọn họ vẫn quỳ xuống van xin lòng thương xót, cầu xin Diệp Cầm Dao tha cho họ một con đường sống. 

Diệp Cầm Dao không hề muốn cho cơ hội này. 

"Quan Mục, nhìn cái này đi". 

Đột nhiên, Diệp Cầm Dao lấy ra một bức thư, đặt trước mặt Quan Mục đang quỳ trên mặt đất. 

Đó là một bức thư gửi cho viện trưởng của thư viện, một bức thư cầu xin sự tha thứ, có chữ ký của Trương Đông. 

Nhưng đối tượng mà người này muốn xin tha không phải là bản thân, mà là Quan Mục. 

"Ngươi phạm phải sai lầm nghiêm trọng như vậy, Trương Đông cũng chỉ muốn dạy cho ngươi một bài học mà thôi. Sau đó, vẫn một lòng muốn bảo vệ ngươi". 

"Nhưng huynh ấy đã đổi lại được gì?" 

Sắc mặt Diệp Cầm Dao lãnh đạm nhìn chằm chằm Quan Mục: "Sự phản bội". 

"Ngươi không hề quan tâm gì cả, cứ như vậy mà phản bội huynh ấy" 

"Chính tay ngươi đã cầm dao đâm vào nguồn sống của Trương Đông, tự tay đánh nát linh hồn của huynh ấy, khiến huynh ấy vĩnh viễn không được an yên!" 

Quan Mục nhìn bức thư đó, hai hàng nước mắt lẫn máu không ngừng chảy xuống. 

Cả người hắn ta run bần bật, co giật liên hồi, nhưng lại không nói một lời. 

"Trương Đông chết rồi". 

Diệp Cầm Dao tiếp tục nói: "Huynh ấy chết dưới tay chính mình, chết dưới sự chính nghĩa ngu ngốc của bản thân, chết dưới tinh thần trách nhiệm của huynh ấy đối với nhóm người chúng ta". 

"Ta đã từng nói với huynh ấy từ trước, không nên quá tin tưởng người khác như thế". 

"Nhưng huynh ấy không hề để tâm, từ đầu đến cuối vẫn luôn tin rằng một trái tim chân thành cũng có thể đổi lấy sự chân thành tương tự". 

"Trong thư viện Thiên Phủ, ta chỉ tôn trọng một mình huynh ấy". 

"Cho nên, Quan Mục, dù thế nào đi nữa ta cũng không thể tha thứ cho ngươi". 

Sau khi Diệp Cầm Dao nói xong, bàn tay khẽ giơ lên. 

Vô số đường chỉ đỏ quấn quanh ngón tay như ngọc của Diệp Cầm Dao, toàn bộ đầu còn lại đều cắ m vào trong cơ thể Quan Mục. 

Theo chuyển động của các ngón tay, cơ thể hắn ta cũng bị nhấc lên.