Dù giờ mình đã là tu sĩ Hợp Thể Kỳ, nếu mượn kiếm ý Cửu Thiên thì sẽ có cơ hội gi ết chết đại năng Độ Kiếp Kỳ. 

Nhưng vẫn chẳng thể với đến cha. 

Cũng không biết giờ đường muội đi theo cha ra ngoài đã đạt tới trình độ gì, có trưởng thành không hay vẫn ham chơi như cũ. 

Còn có Diệp Long đi Tây Nam, Diệp Khiêm ở thành Vân Tiêu và cả Diệp Cầm Dao gia nhập thư viện Thiên Phủ nữa. 

Năm người họ đều do cha tự tay đào tạo ra, cũng không biết giờ thế nào rồi. 

Có điều Diệp Hoàng tin rằng chẳng mấy chốc họ sẽ lại gặp nhau thôi. 

Bởi vì thành Lâm Giang đã là một tòa chủ thành cuối cùng ở phía đông liên minh Cửu Thành. 

Nàng đã sắp thực hiện được lời hứa lúc trước một đường chinh chiến đi tới cuối cùng ở phía Nam của liên minh Cửu Thành. 

Nơi nàng đi qua, tất cả đều khuất phục! 

Lại đi tiếp về phía nam thì chính là dãy Bàn Long, khu vực của thư viện Thiên Phủ. 

Diệp Hoang trầm ngâm, bỗng nhiên có mấy bóng người vụt qua không trung rồi hạ xuống sau lưng nàng. 

Phùng Chí, Liễu Hồng và tứ đại hộ pháp cũng có mặt trong đó. 

Ngoài họ ra còn có mấy người, ai cũng hùng dũng mạnh mẽ, khí thế phi phàm! 

Bọn họ đều là những vị tướng có sức chiến đấu mạnh nhất Thiên Loan Điện. 

"Điện chủ, những gia chủ còn sống trong thành Lâm Giang đã bằng lòng đầu quân cho Thiên Loan Điện rồi!" 

Phùng Chí quỳ một gối xuống, những người còn lại cũng là như thế! 

"Chúc mừng điện chủ!" 

Tiếng hô rung trời chấn động không trung! 

Gió nhẹ khẽ nâng làn áo choàng màu tím sau lưng Diệp Hoàng, đây là chiến bào mà cha đã tự tay khoác cho nàng. 

"Tốt, tiếp theo hãy quét sạch những lực lượng chống đối ở các nơi". 

"Khiến lá cờ của nhà họ Diệp cắm đầy phía đông của liên minh Cửu Thành!" 

Diệp Hoàng nói. 

"Vâng!" 

Mọi người đồng loạt trả lời. 

Một lát sau, Phùng Chí đi đến bên cạnh Diệp Hoàng hô: 

"Điện chủ". 

Diệp Hoàng ừ một tiếng hỏi: "Sao thế?" 

Tứ đại hộ pháp là những người nàng tin tưởng nhất và cũng là điều để nàng dựa vào. 

Phùng Chí im lặng một lát rồi nói: "Thành Lâm Giang đã khuất phục, chỉ còn lại một vài thế lực chống đối nhưng đều là nỏ mạnh hết đà, không gây ra được sóng gió gì, dọn dẹp sạch sẽ chỉ là chuyện sớm hay muộn". 

"Có điều..." 

"Thành Hắc Nham là nơi cuối cùng ngoan cố chống trả đến cùng". 

Phùng Chí nói xong bèn ngó thanh niên có làn da ngăm đen, dáng người khôi ngô tuấn tú trong đám người đằng sau. 

Mễ Phong là một vị thuộc hạ có biểu hiện xuất sắc nhất ngoài tứ đại hộ pháp trong mấy năm gần đây. 

Và thân phận của hắn ta cũng dần bị người biết được. 

Con trai của thành chủ thành Hắc Nham và cũng là người thừa kế hợp pháp duy nhất của nơi đó. 

Nhưng thành Hắc Nham lại là tòa thành chống đối Thiên Loan Điện, chống đối nhà họ Diệp tích cực nhất. 

"Cứ để cho hắn ta xử lý trước đi đã". 

Diệp Hoàng quay đầu lại. 

"Khi cha về thì ta tuyệt đối không cho phép trong liên minh Cửu Thành có bất cứ một tiếng phản đối nào!" 

"Cong! Cong! Cong!" 

Ba tiếng chuông ngân vang tận mây xanh. 

Tất cả mọi người trong thành biết đây là tiếng chuông bắt đầu đại hội Ngưng Tư diễn ra mỗi tháng một lần của thư viện Thiên Hạ. 

Nhưng tiếng chuông đó cũng là dấu hiệu của một chuyện càng quan trọng hơn. 

Đó là mưa Linh Vũ sắp đến! 

Sáu năm trước, nhà họ Diệp gióng trống khua chiêng xây dựng lại thành Vân Tiêu. 

Lúc đó, có rất nhiều người vẫn không biết điều đó có ý nghĩa như thế nào. 

Nhưng khi cơn mưa Linh Vũ đầu tiên hạ xuống thì mọi người đều hoàn toàn sửng sốt! 

Vào một hôm, trên bầu trời chợt giăng kín những đám mây tía, những cái cây cổ thụ ngàn năm theo cơn mưa kéo dài đung đưa, lại tỏa ra sức sống thêm lần nữa. 

Vô số loài chim không ngừng lượn vòng trên bầu trời thành Vân Tiêu, dã thú quỳ rạp xuống đất cúi đầu về phía thành như đang hành hương. 

Đất đai dào dạt sức sống, hàng ngàn cây cối mọc thành cụm, chim bay cá nhảy cố gắng hưởng thụ điềm lành. 

Trong lòng mọi người đều cảm thấy sảng khoái, đây là điềm lành mà trời cao đã giáng xuống cho chúng sinh ư? 

Nhưng chẳng mấy chốc, họ đã phát hiện cơn mưa Linh Vũ này chỉ hạ xuống trong phạm vi thế lực thành Vân Tiêu. 

Hơn nữa, nó còn lấy thành Vân Tiêu làm trung tâm rồi dần tản ra xung quanh. 

Lúc ấy mọi người mới giật mình, lẽ nào cơn mưa này là do nhà họ Diệp làm? 

Ngày hôm sau, suy đoán ấy đã được xác minh. 

Một cái lệnh bài Thi Vũ khổng lồ chợt xuất hiện trên không thành Vân Tiêu. Bên trên nêu rõ mỗi tháng sẽ có một cơn mưa Linh Vũ, còn có cứ cách ba tháng sẽ có một cơn mưa Lột Xác, mưa Hồn Vũ mỗi năm một lần, mưa Sinh Mệnh ba năm một lần... 

Mà chữ ký của lệnh bài Thi Vũ lại là của gia chủ nhà họ Diệp, Diệp Thần Phi. 

Mọi người trong thành Vân Tiêu thế mới biết hóa ra người sáng lập nên tất cả đều là cái người trong truyền thuyết kia! 

Mọi người nhìn lệnh bài Thi Vũ tỏa sáng lấp lánh kia mà quỳ rạp hết xuống đất. 

Hóa ra, đó không phải là ân huệ trời ban mà là ân huệ của đức thánh. 

Kể từ ngày hôm đó, cái cách gọi Diệp Thánh bắt đầu truyền lưu trong đám người. 

Trong phạm vi của thành Vân Tiêu thì cái tên đó là tín ngưỡng và cũng là một điều cấm kỵ, là một người mà không ai có thể xúc phạm đến! 

Ba tiếng chuông ngân chậm rãi biến mất. 

Một cơn mưa phùn kéo dài đúng hẹn tới. 

Một bóng người cao gầy mặc đồ màu xanh đứng bên cạnh một cái hồ róc rách nước chảy, nhìn những bông hoa sen đung đưa trong mưa.