Sau khi nhổ hết tất cả cây Vỡ Lòng, Diệp Thần Phi bèn mở không gian tùy thân ra rồi bỏ chúng vào. 

Hơn mười cái tháp Khởi Nguyên được cho là rác rưởi cũng bị cất vào. 

Trước khi di dời chỗ trồng, chúng chẳng những cần tháp Khởi Nguyên cung cấp chất dinh dưỡng, mà tốc độ sinh trưởng còn cực kỳ thong thả. 

Chỉ khi dời đến Chủ Thế Giới thì chúng mới có thể hấp thu sức mạnh đất trời, tinh lọc mảnh đất này. 

"Được rồi, chúng ta đi thôi". 

Diệp Thần Phi nói. 

Sau đó, hắn và Cốc U Lan đều rời khỏi Tiểu Thế Giới. 

Bên ngoài, trên một cái đài rộng lớn. 

Một đám người tụ tập ở đây như đang chờ đợi điều gì đó. 

Đằng trước chính là Diệp Hiểu Hiểu và năm vị hùng chủ của Thiên Tiên Hội. 

Còn ở đối diện Diệp Hiểu Hiểu lại là Vũ Hồng đã hoàn toàn khôi phục tinh thần. 

Từ sau khi hai người đánh nhau lần trước, Diệp Hiểu Hiểu đã không đến tìm hắn ta nữa. 

"Yên tâm đi, mọi thứ của Thiên Tiên Hội cứ giao cho ta, ngươi mau chuẩn bị hành lý đi, đừng đến lát nữa lại làm lỡ thời gian lên đường", Vũ Hồng cười nói. 

Cuối cùng thì bà cô này cũng sắp đi rồi! 

Diệp Hiểu Hiểu cũng cười nói: "Ngươi khách sáo quá rồi, không những tặng chúng ta nhiều đồ ăn như vậy để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào". 

"Còn có nhiều linh thạch, nội đan yêu thú, thú hồn và những thiên tài địa bảo khác. Đúng là cảm ơn ngươi rất nhiều!" 

Khóe miệng Vũ Hồng giật giật. 

Hình như những thứ mà hắn ta chuẩn bị cho Diệp Hiểu Hiểu ngoài đồ ăn ra thì làm gì có mấy cái đằng sau! 

Vũ Hồng nhìn đôi mắt cong cong như vầng trăng non của cô bé, khẽ vỗ trán nói: "Ầy, ngươi không nói ta cũng quên luôn, ta đã sớm chuẩn bị xong hết cho ngươi rồi". 

Hắn ta nói xong bèn vội vàng truyền âm cho hoàng đế Vĩnh Đông, bảo ông ta mau chuyển một phần bảo vật trong kho đến. 

Chỉ cần bà cô này có thể rời khỏi đây thì muốn cái gì cũng được. 

Sau đó, cả hai bèn trình diễn cảnh tượng nhận lì xì vào năm mới. 

Một người vừa nói "Ầy, ta không để ý, không cần đâu" nhưng tay lại dùng sức nhét vào túi mình. 

Một người lại nói "Cứ lấy đi, không lấy chính là không nể mặt ta!" rồi lén lút nhặt về một ít. 

Sói Nữ nhìn cái vẻ hết sức giả tạo của hai người kia mà không khỏi giơ tay đỡ trán. 

"Phú Quý, ngươi không đi chào tạm biệt người nhà mình à?", Sói Nữ nhìn Tiểu Hùng bên cạnh hỏi. 

Phú Quý dụi mắt nói: "Đã chào rồi..." 

Tiểu Hùng đầy mặt buồn bã, Sói Nữ ngồi xổm xuống xoa đầu nó an ủi: "Đừng buồn, sau này chắc chắn còn có thời gian..." 

"Bọn họ bảo ta mang một đống đồ ăn ngon về, không thì sẽ bắt tay nhau đánh ta nhừ tử..." 

Phú Quý mếu máo, buồn bã nói. 

Sói Nữ: "..." 

Đám bạn này của nàng ta đều là mấy tên lạ đời có một không hai gì vậy nè! 

E rằng chỉ có Lục Minh và Cuồng Đại Lực là hơi bình thường một chút. 

Còn lão Thất... 

Ngươi không bao giờ có thể trông cậy vào một tên ngốc được. 

Lúc này, Thạch Trọng đi tới bên cạnh Sói Nữ. 

"Lo à?", Sói Nữ nhíu mày hỏi. 

"Có hơi thôi", Thạch Trọng ngại ngùng cười nói: "Đến giờ, ta mới chỉ nghe nói qua Cao Lĩnh Nam Phương chứ chưa nghĩ tới chuyện mình cũng có lúc tự mình đến đó". 

"Nghe nói bên đó thiên tài nhan nhản, người có thực lực mạnh mẽ ở khắp mọi nơi thật không?" 

Sói Nữ trợn mắt khinh bỉ nói: "Ngươi hỏi ta sao ta biết được?" 

"Ngươi đi theo tiên chủ có vẻ lâu nhất còn gì", Thạch Trọng cười nói. 

Sói Nữ nhìn bóng người nhỏ xinh kia cười nói: "Nếu thiên kiêu bên kia cũng giống như tiên chủ thì chúng ta cứ yên phận làm mấy kẻ vô danh tiểu tốt đi". 

Một lát sau, có hai bóng người hạ xuống trên đài. 

Diệp Hiểu Hiểu vội vàng bước lên đón. 

Những người khác cũng im lặng lại, mặt mày kính cẩn. 

Bọn họ biết đó chính là tộc trưởng của tiên chủ. 

Một người mạnh đến nỗi không thể tưởng tượng nổi! 

"Chuẩn bị xong?", Diệp Thần Phi hỏi. 

"Vâng", Diệp Hiểu Hiểu gật đầu. 

Diệp Thần Phi nhìn hơn trăm người trên đài cười hỏi: "Nhiều người như thế thì cháu dẫn theo kiểu gì?" 

"Có Bảy Màu mà!" 

Diệp Hiểu Hiểu cầm Loan Điểu bảy màu đã lớn hơn chút đến. 

"Giờ nó đã là yêu thú cửu phẩm nên một lần có thể kéo mấy trăm người". 

Loan Điểu bảy màu uể oải, xem ra mình phải biến thành con ngựa kéo xe cu ly rồi. 

Diệp Thần Phi gật đầu. 

"Cháu quản lý tốt người của mình là được". 

"Được rồi, chúng ta đi thôi". 

Sau đó, Loan Điểu bảy màu bèn hóa thành nguyên hình, giương cánh dài hơn trăm mét đậu trên đài. 

Hơn trăm người lần lượt đi lên. 

Đương nhiên là Diệp Thần Phi sẽ không ngồi cùng họ, hắn hái xuống một chiếc lá của cây Vỡ Lòng rồi thảy lên không. Chiếc lá lập tức đón gió lớn lên biến thành một cái thuyền lớn di động. 

Kế tiếp, hắn và Diệp Hiểu Hiểu, Cốc U Lan, Phú Quý cùng nhau bay lên. 

Vũ Hồng nhìn bọn họ, mặt mày vui vẻ mỉm cười. 

Diệp Thần Phi bỗng nhiên nhìn về phía hắn ta nói: "Vũ Hồng, ngươi cũng lên đi". 

Nụ cười trên mặt Vũ Hồng lập tức cứng đờ. 

"Hả? Ta á?" 

Diệp Thần Phi gật đầu.