Lão Thất nói, giọng khàn và sắc bén. 

“Đoán được rồi”, Sói Nữ bất lực lắc đầu. 

Bỗng nhiên lão Thất nhảy lên, hạ trước mặt hai người, nhìn chằm chằm khuôn mặt của Thạch Trọng. 

“Hình như bổn quân gặp người ở đâu rồi?” 

Thạch Trọng sững người, hắn không có ấn tượng đặc biệt gì với quái nhân trước mặt. 

“Là người quen ở phía cửa khẩu Bình Dương”. 

Sói Nữ nói: “Tiên chủ cũng quen, thiên phú rất tốt, xem xem có thể để hắn gia nhập không”. 

Lão Thất vẫn không nhớ ra đã từng gặp Thạch Trọng ở đâu, chán nản quay người, nói: “Ngươi tự xem đi, thấy được thì được, ngươi cũng không phải không biết nàng ta, trước nay không quan tâm những việc này, đều là thuộc hạ như chúng ta vất vả nhọc lòng, ngươi nói ngày nào cũng…” 

“Lão Thất, đừng quên, vị tiền bối đó vẫn luôn muốn nếm thử mùi vị của Loan Điểu đấy”. 

Lời của Sói Nữ khiến lão Thất suýt nữa dựng cả lông. 

“He he, ta chỉ tiện miệng nói vậy thôi, tiên chủ có thể giao việc này cho ta, cho thấy ta vô cùng hữu dụng”. 

Lão Thất nở một nụ cười khó coi: “Ngươi muốn tìm nàng ta, thì đến hoa viên hoàng cung đi, chắc chắn đang ở đó”. 

Sói Nữ hừ một tiếng, sau đó nhìn cung điện xa xôi, cuối cũng vẫn lắc đầu. 

“Thôi, ta không làm phiền nàng ta hoàn thành nhiệm vụ nữa”. 

“Hôm khác gặp rồi tính”. 

Trong một hoa viên đặc biệt thanh nhã của hoàng cung Vĩnh Đông. 

Vũ Hồng đang ngồi trong một ngôi đình nghỉ, nhìn trận bàn phức tạp trước mặt, day chân mày, vẻ mặt mệt mỏi. 

Cùng với thời gian trôi, càng lúc càng mệt mỏi, chỉ cảm thấy mí mặt nặng trịch, mở thế nào cũng không mở nổi. 

Đúng lúc sắp ngủ gục, Vũ Hồng bỗng kinh hãi. 

“Không”. 

Nói xong, hắn ta bò lên mặt bàn, chìm vào giấc ngủ say. 

Đơi khi hắn ta tỉnh táo lại, phát hiện mình đã đến một biển hoa. 

Vũ Hồng ngửi các loại hương hoa mê say, bất lực nói: “Ngươi vừa về cũng không nghỉ ngơi sao?” 

Nhưng không có ai đáp lại hắn ta. 

Bỗng nhiên biển hoa xung quanh biến đổi hình dạng. 

Mỗi một đóa hoa đều phun ra sương dày màu đen. 

Tiên cảnh bỗng chốc biến thành ma cảnh! 

Khi Vũ Hồng nghĩ vậy, vô số hoa tươi nhanh chóng khô héo, biến thành từng con ác quỷ mặt mày hung dữ, chảy nước dãi, gào thét lao về phía hắn ta. 

Vũ Hồng khẽ thở dài, giơ tay không ngừng khắc họa trong hư không. 

Trong nháy mắt, một trận bàn bát quái khổng lồ xuất hiện dưới chân hắn ta. 

Trận bàn phát ra kim quang chói mắt, nhanh chóng lan rộng. 

Những chỗ nó đến, vô số vật quỷ quái đều hóa thành bột vụn! 

Chỉ trong thời gian mấy hơi thở, tất cả ác quỷ xung quanh đều biến mất, không có con nào có thể lại gần bên cạnh Vũ Hồng. 

Nhưng đúng lúc này, không trung trên đỉnh đầu xuất hiện một con mắt khổng lồ, khiến người ta kinh hồn bạt vía! 

Cùng lúc đó, một cái miệng khổng lồ thâm sâu dưới chân Vũ Hồng chậm rãi mở to, bên trong là từng vòng răng lợi nhuốm máu. 

Vũ Hồng cau mày, vung hai tay lần nữa. 

Rất nhanh, hai đạo văn nổi trên hư không, đón gió bành trướng, hình thành một cột sáng khổng lồ xuyên trời đất. 

Sau đó, Vũ Hồng đánh ra đạo văn, lần lượt ép về phía con mắt và cái miệng khổng lồ. 

“Ầm ầm!” 

Trận nổ lớn ầm vang khắp trời đất, ngay cả hư không cũng xuất hiện gợn sóng mờ mờ. 

“Hiểu Hiểu, đủ rồi”. 

“Còn không ra, thì ta sẽ đánh vỡ mộng cảnh này đấy!”, Vũ Hồng nói. 

“Ầy”. 

Một tiếng thở dài nhẹ vang lên trong thế giới. 

Bỗng nhiên, cảnh tượng bắt đầu thay đổi, tất cả tà ác từ từ biến mất. 

Vũ Hồng phát hiện mình lại trở về đình nghỉ trong hoa viên. 

Chỉ có điều trên bàn trước mặt có thêm một bóng hình nhỏ bé. 

Cô bé vẫn để mái tóc dài màu tím đỏ, vẫn là hai cánh tay gày bé, ngồi trên bàn, hai chân thả lơ lửng, đung đưa. 

Trên cổ chân trắng sáng đeo rất nhiều chuỗi trân châu. 

Nếu kẻ cường mạnh nào đó có mặt ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra, chuỗi trân châu đó đều là nội đan yêu thú thu nhỏ. 

Hơn nữa, ít nhất cũng là yêu vương cửu phẩm! 

“Chán thật, vẫn kém một chút chút”. 

Diệp Hiểu Hiểu nằm trên mặt bàn, gối đầu lên hai tay, vẻ mặt rầu rĩ. 

Nhiệm vụ của đại bá giao đúng là khó. 

Vũ Hồng xấu hổ, năm năm trước, khi tiền bối đó sắp xếp nhiệm vụ này cho Diệp Hiểu Hiểu, hắn ta vốn nghĩ chỉ là đùa chơi. 

Kết quả ai có thể ngờ, chỉ trong thời gian bốn năm, Diệp Hiểu Hiểu từ trúc cơ đỉnh phong, nhảy lên đến hóa thần kỳ. 

Hơn nữa từ sau khi tiến vào hóa thần kỳ, cô bé bắt đầu khiêu chiến với mình. 

Ban đầu còn đỡ, dù sao Vũ Hồng cũng là tu sĩ hợp thể đỉnh phong, hơn nữa mình có cả thủ đoạn của Thiên Cơ Cốc, cực kỳ bí hiểm và cường mạnh. 

Tuy thủ đoạn của Diệp Hiểu Hiểu khá quỷ dị, nhưng không tạo thành uy hiếp gì với hắn ta. 

Nhưng thực lực của cô bé này thực sự tăng quá nhanh! 

Chưa đến một năm đã đột phá hòa thần thành công, trở thành đại tu hợp thể kỳ!